Chương 45: Bắt đầu

247 32 8
                                    

Pete ngồi an tĩnh trong căn phòng rộng lớn đối diện với lão chú của hắn, mắt đâm đâm không rời. Trên môi hắn treo một nụ cười, rít từng hơi thuốc thổi nhẹ vào màn đêm tĩnh mịch. Chú của hắn đang mân mê cây súng lục đã lâu ngày không sử dụng, động tác nâng niu trân quý đến nỗi làm cho hắn phải ra mặt ghét bỏ. Hồi lâu sau đó, lão mỉm cười ngồi xuống ghế, phủi bỏ lớp bụi còn sót lại trên mặt bàn, cất giọng đều đều hỏi han hắn

"Cháu yêu! Đã chuẩn bị tới đâu rồi?"

"Ổn cả rồi! Chỉ còn đợi ông ta tới!"

"Được lắm! Vậy còn phía Vegas?"

"Vừa hư hại lô hàng ở Thượng Hải, không về kịp đâu!"

"Cháu thật sự quá nhẫn tâm rồi đấy! Cháu yêu!"

"Học hỏi từ chú mà! Có gì phải ca thán như thế!"

"Hahahahah! Ngoan!"

Hắn rời khỏi để sắp xếp thêm một số việc trước khi trận chiến xảy ra. Trận chiến này tuyệt đối không được có bất cứ sai sót nào, thế nên tinh thần hắn càng căng thẳng hơn

"Cậu Pete! Lão Wang đã về đến dinh thự! Bên phía lão ta đang căng lắm!"

"Vậy sao? Cứ tiếp tục theo dõi!"

"Vâng!"

Hắn lấy điện thoại từ trong túi quần, nhìn màn hình điện thoại hiện lên gần như cả trăm cuộc gọi nhỡ, tin nhắn chat cũng xuất hiện một cách lung tung lộn xộn, không chút cảm xúc bấm gọi lại
Ở bên kia đầu giây, giọng nói quen thuộc có phần gấp gáp và tức giận lập tức cướp mất lời hắn, không để hắn kịp nói

"Pete! Em đã đi đâu? Nhà chúng ta sao lại như thế này? Nói đi Pete! Em giải thích cho rõ với anh!"

"Ohhh, là anh trai đấy à? Giải thích sao? Anh muốn em giải thích từ khúc nào?"

Tiếng cười phát ra thành công đánh sập đi chút niềm tin cuối cùng mà Wit dành lại cho hắn. Chân y bủn rủn, bắt đầu gồng lên như để kiềm chế chính bản thân mình

"Pete! Tại sao lại làm thế?"

"Tại sao? Àaa, tại sao nhỉ?"

"Pete!"

"Đừng tức giận như thế chứ! Anh trai! Ba, ba cũng đừng tức giận nhé!"

"Pete! Mày dám làm ra chuyện này?"

"Ôi ba yêu dấu của con! Con nào dám!"

"Tao sẽ không để mày được chết yên ổn đâu! Thứ vong ân bội nghĩa!"

"Ohhh, vong ân? Bội nghĩa? Hahaahh! Nói cứ như tôi mắc nợ ông nhỉ?"

"Mày...?"

"8h sáng mai ở nhà ga Fang! Kết thúc mọi chuyện ở đó đi!"

"Alo! Pete! Pete!"

Hắn cúp máy, gương mặt lại không có lấy chút biểu cảm, nhanh chóng ra lệnh đám lính đánh thuê chuẩn bị sẳn sàng cho trận chiến ngày mai.

.

Trong một góc dinh thự, tiếng thở nặng nhọc của Wit và cả tiếng rả rít của mưa đêm như bao trùm lấy từng ngóc ngách, ám lên cả thân thể cô độc của y. Y vẫn chưa hiểu mọi chuyện, đầu óc y vẫn còn mơ hồ, và y cũng không muốn hiểu. Giọng cười đó, dáng điệu đó tại sao lại xa lạ đến thế? Đó hoàn toàn không phải là em trai của y, đó giống như một người khác, tàn nhẫn và đen tối.
Chính y là người đã tự tay trao tâm huyết cả đời này của ba mình cho kẻ máu lạnh nhẫn tâm đến thế, là chính y đã gây ra chuyện này. Hiện giờ tài liệu mật đã nằm trong tay kẻ thù, ngay cả khối bất động sản cả đời chắt chiu cũng đã bị cướp mất và thậm chí căn nhà này, giờ đây cũng không còn là bến đỗ an toàn nữa. Ba của y đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê lại một mực đòi đến cuộc hẹn ngày mai, khiến y đau đầu đến sắp điên. Khỏi cần nghĩ cũng biết, đột nhiên lại hẹn ra như thế chẳng lẽ chỉ để nói chuyện thôi sao?
Vệ sĩ gia tộc không còn nhiều, sớm đã bị Pete khử đi không ít, giờ đây tình trạng của gia tộc như ngàn cân treo sợi tóc vốn đã biết không thể địch nổi với ai. Vegas lại đang ở nước ngoài không biết có về kịp hay không, mà cũng chả biết gã sẽ chịu giúp bên phe nào, làm sao có thể tin cậy

[VegasPete] BẤTWhere stories live. Discover now