Chương 29: Hạnh phúc

389 44 3
                                    

"Êy Pete? Sao em tới đây giờ này?"

"..."

"Em biết hai người phải làm việc xuyên đêm nên mang chút nước tăng lực đến! Nào! Bravin qua đây! Vừa ăn vừa uống!"

"V...âng..."

Bravin dán chặt mắt lên người Pete, môi run rẩy theo từng cử chỉ của hắn. Mà Pete từ đầu chí cuối vẫn im ắng đến lạ thường, không hề biểu lộ ra ngoài chút cảm xúc khác thường nào. Hắn đưa chai nước đã được mở sẳn đến chỗ Bravin, đưa mắt ra hiệu y nhận lấy rồi lại đưa thêm nước cho Wit, ánh mắt vẫn đặt yên chỗ y. Pete nở một nụ cười, nhưng ẩn sâu trong đó là cái lạnh lẽo và chết chóc đến kinh hãi. Y nhìn thấy rồi, y rốt cuộc cũng nhìn ra sự đe dọa đến từ hắn

Vậy là hắn đã biết được mọi chuyện và đến đây để uy hiếp y, muốn khiến cho y phải run sợ trước sự dịu dàng mà hắn mang lại.
Pete cũng nhìn thấy rồi, nhìn thấy ánh mắt thâm tình mà đứa em họ hờ này đã dành cho anh trai mình. Nhìn thấy sự bồn chồn ẩn sâu bên trong con người y và cả chút yếu đuối sợ sệt không kiên định đang trào ra trong đáy mắt. Hắn biết Bravin không hề muốn lấy mạng hắn mà chỉ muốn hắn phải đau khổ, nếu không thì tại sao cả 4 tên thuộc hạ của y đều không mang theo súng. Rõ là hắn lúc ấy đã khá khó khăn trong việc tìm ra lý do đằng sau hành động ấy của Bravin, nhưng giờ đây xem ra hắn đã tìm ra câu trả lời. Không phải chỉ có mỗi mình Vegas của hắn có liên quan mà còn có cả người anh trai hờ đang ngồi trước mặt hắn nữa

Vegas ở ngoài xe an tỉnh đợi hắn, được một lúc thì cũng nhìn thấy hắn trở ra. Gã thâm tình nhìn theo từng bước chân của Pete cho đến khi hắn bước vào trong xe, khẽ mỉm cười, gã cẩn thận thắt dây an toàn cho hắn còn không quên cắn cắn vào chiếc má sữa kia một cách thật ngon miệng. Hắn bị đau mà đánh vào vai gã, đưa tay muốn lau đi vệt nước vẫn còn sót lại trên mặt mình

"Ai cho em lau? Chê à?"

"Dơ bỏ mẹ luôn không chê sao được?"

Gã tức giận thở khì, chỉnh cơ thể trở về trạng thái cũ rồi khoanh tay hướng mặt đi nơi khác, trông điệu bộ giận dỗi chả khác nào đứa con nít bị mất kẹo. Hắn cười rõ to, vòng tay qua ôm chầm lấy cổ gã, đặt lên ấy một nụ hôn

"Sao dễ giận thế?"

"Đi về thôi!"

"Um~ Không chịu.."

"Gì nữa đây? Em muốn ngủ ở đây luôn à? Ngủ ở đây bẩn lắm đấy!"

"Này! Anh đúng là tên thù dai! Em chỉ đùa thôi mà!"

"Kệ anh!"

"Vegas!"

"Huh?"

"Vegas!"

"Sao?"
"Vegas ơiii~~"

Gã bị cục mềm nhũn trước mặt chọc cho bật cười thành tiếng, không thể giận dỗi thêm được nữa. Gã hôn lên ngón tay hắn, rồi miết đôi môi dọc xuống cổ tay. Nhìn vết sẹo nhàn nhạt còn sót lại trên đấy, gã cúi đầu hôn lên, không thể ngăn được những giọt nước mắt

"Pete! Em có hận anh không? Em đã sống đau khổ như thế mà anh còn..."

"Anh vẫn để tâm sao? Đêm nào em cũng nhắc đi nhắc lại là em không để tâm nữa rồi mà?"

[VegasPete] BẤTWhere stories live. Discover now