Chương 1: Mặt trời hay bóng tối?

2.5K 90 10
                                    

Ánh đèn đêm bao phủ lấy thành phố sầm uất, cái đẹp của những tòa nhà không thể nào hiện ra trước mắt bởi lẽ hắn đang ngồi điềm tĩnh trong góc khuất của một quán Bar.

Hắn ngồi đó, nhìn những con người đang dần nhuốm màu dục vọng không hề e dè mà thể hiện khao khát dơ bẩn của bản thân. Cũng nhìn những con người giống như hắn, cô đơn, trầm mặc và ghét cay cái thế giới thực tại

"Cậu chủ!"

Âm thanh lanh lảnh kéo hắn trở về hiện thực, đưa mắt nhìn qua tên vệ sĩ với vẻ ngoài bặm trợn, hắn khẽ cười

"Sao vậy?"

"Cũng đã khuya rồi...cậu chủ có muốn về chưa? Tôi sẽ lập tức gọi người đưa cậu về"

"Ùm! Gọi đi!"

Hắn bước ra khỏi quán Bar, sau lưng còn có một đám vệ sĩ đi theo. Ngước nhìn lên bầu trời đầy ánh sao, nỗi căm ghét bất giác lại dâng lên cuồn cuộn trong hắn

"Thôi! Đi đi! Tôi tự về!"

"Nhưng mà..."

"Không sao!"

Hắn một mình lái xe, nhưng không phải về nhà. Hắn lái xe tới một nơi khuất người, lại im lặng nhìn lên bầu trời. Có lẽ khi nhìn thấy những ngôi sao xinh đẹp ấy, hắn cảm thấy yên lòng, thấy nhẹ nhõm hoặc có thể chỉ đơn giản là vì hắn không muốn về nhà

___________

*Sáng hôm sau

Pete khoan thai bước vào trong dinh thự, trên đường còn không quên nở một nụ cười ngọt ngào với người giúp việc và các vệ sĩ trong nhà. Ai nấy trong nhà này đều rất thích Pete bởi lẽ cậu giống như ánh mặt trời sưởi ấm ngày đông, hơ nóng trái tim vốn đã lạnh như phiếm băng của họ

"Cậu chủ! Sao hôm qua lại không về vậy? Ông chủ đang chờ cậu!"

"Hả? Chờ con hả? Ôi trời ơi..."

"Thôi vào đi cậu! Lựa lời nói với ông chủ nhé!"

"Vâng..."

Cậu bước vào trong, phòng khách hôm nay vắng người chỉ có ba cậu là đang ngồi uống trà, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm. Cậu dùng vẻ mặt hối lỗi đi đến, rón rén ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở bên cạnh ông Wang

"Con trai ba lớn rồi nhỉ? Biết đi qua đêm không về rồi!"

"Dạ...hôm qua con thất tình cho nên là...baba đừng giận con nhé!"

"Thất tình? Con trai của Wang Chirapat Perangpong này cũng có ngày thất tình nữa sao?"

"Ba này! Con cũng chỉ là con người thôi mà..."

"Mày coi mày đã bao nhiêu tuổi rồi? Đã đến lúc phụ ba làm việc rồi! Đừng có suốt ngày tung tăng vô ưu không quan tâm việc nhà này nữa! Ba mày dạo gần đây thua rất nhiều phi vụ rồi đấy!"

"Con chả biết gì về cái mấy phi vụ chết chóc của ba, cũng không có đầu óc để mưu tính, con làm sao mà làm việc được chứ! Ba có anh Wit rồi không phải sao?"

Cậu nhâm nhi miếng bánh trên chiếc đĩa kế bên tách trà, vừa ăn vừa dâng lên giọng nói ngọt ngào êm dịu như làm tan chảy lòng người

[VegasPete] BẤTWhere stories live. Discover now