Chương 15: Không đủ dũng khí...

456 40 0
                                    

Pete vừa mở mắt đã phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay của Vegas.
Gã ôm chặt lấy hắn cùng núp ở phía sau tảng đá lớn, ánh mắt như phát ra hàng ngàn tia lửa muốn đè ép những kẻ đang hừng hực chiến đấu ngoài kia.

Đáy mắt gã ẩn hiện chút dao động rồi lại ngay tức khắc trở về trạng thái ban đầu. Hắn không thấy gì khác, chỉ có thể yên lặng cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đang run rẩy ôm chặt lấy mình, cũng cảm nhận rõ thân nhiệt người kia đang mỗi lúc một tăng

Hắn mỉm cười, tận hưởng nhịp đập trái tim như đang chực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đến tận lúc này gã mới lấy lại được chút ý thức, phát hiện bản thân đang phản ứng thái quá, gã hắng giọng một tiếng để lấy lại bình tĩnh
Pete nắm lấy tay gã lẩn trốn sang một tảng đá khác, cẩn thận quan sát tình thế hỗn loạn xung quanh. Cả hai cùng nhìn vào mắt nhau như để ra hiệu cho một cuộc chiến chỉ mới thực sự bắt đầu

Gã và hắn chia thành hai bên, âm thầm tiêu diệt từng kẻ đang đứng ở vòng vây bảo vệ lão Chan. Lão ta trơ mắt nhìn từng tên từng tên ngã xuống, nhịp tim đập ngày một nhanh.
Hai tay lão run rẩy, cảm nhận ánh nhìn xuyên thấu đang gián thẳng xuống đầu
Máu tươi nhuộm đỏ cả một mảnh đất như đang thực hiện nghi thức tế sống cho quỷ dữ. Gã và hắn tiến đến, không hẹn mà cùng nở một nụ cười chết chóc hướng về phía lão

"Hahaha vốn dĩ là không công bằng!"

"Không công bằng?"

"Cậu Vegas đây xuất hiện..chứng tỏ chúng tôi đã thua ngay từ đầu!"

"À..hahahah.."

"Nói đi! Ông biết được chuyện gì? Kẻ thù đó là ai?"

"Cậu Pete..Pete Pongsakorn Seagtham..rất giống lão ta!"

"Cái gì? Là ai hả? Nói cho rõ ràng đi!"

Đoàng

Lão ngã xuống với một viên đạn ghim ở thái dương, ánh mắt như đã đoán trước được cái chết

"Chết tiệt! Tỉnh lại! Nói cho rõ đi tên khốn kiếp!"

"Pete! Bình tĩnh!"

"Anh thì biết cái mẹ gì? Hắn ta nói gì anh có nghe thấy không?"

"Pete! Ở đây không chỉ có mỗi chúng ta!"

Hắn hạ ánh mắt, thở dốc nhìn về phía người anh trai đang nằm bất động trên sàn nhà, từng chút từng chút cố lấy lại bình tĩnh.
Tất cả sự điên cuồng bị vạch trần trước mặt Vegas nhưng kì lạ sao hôm nay gã lại không hề cảm thấy căm ghét ngược lại cảm thấy có chút xót xa.

Trong lòng bất giác nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ, một khát khao muốn tìm lại con người thật mà hắn đã luôn chôn giấu bấy lâu nay. Rốt cuộc là tại sao một kẻ như hắn lại chấp nhận liều mạng trở thành gián điệp cho một gia tộc lớn như Perangpong? Rốt cuộc là vì lý do gì mà hắn lại chấp nhận nghe theo mọi lời sai khiến của kẻ khác?
Hắn thật sự không có chút tình cảm gì với những người mang danh là người thân của hắn sao? Rốt cuộc là tại sao chứ?

Từng câu hỏi như một thướt phim cứ tua đi tua lại trong đầu gã, cho đến lúc về đến gia tộc, gã vẫn không thể tìm cho mình một lý do cụ thể.
Gã nhìn hắn rồi nhìn xuống Wit đang nằm bất động trên xe cứu thương, ánh mắt này..không thể nào là giả được..

[VegasPete] BẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ