chap 44

3.2K 82 12
                                    

Chap 44

Seokjin đang trên đường về nhà của mình. Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi, Seokjin vừa cất xe xong cũng liền vào nhà, bây giờ xung quanh đều rất vắng và tối dường như là không có người qua lại.

"Reng"

"Reng"

Seokjin còn đang tính gọi cho Namjoon thì anh đã gọi trước rồi, vui vẻ bắt máy của người kia cùng nhau trò chuyện một chút.

"Em về tới nhà chưa?"

Giọng nói trầm ấm dù nghe qua điện thoại nhưng cũng thật ấm áp.

- Em vừa về tới nơi rồi đây - Một tay nghe điện thoại, tay còn lại thì tìm chìa khoá nhà.

"Vào nhanh rồi nghỉ ngơi đi, khuya lắm rồi đó bảo bối"

- Em đang tìm chìa khoá này, trời hơi tối với lại nhiều khoá quá em tìm không ra - Seokjin nhăn nhó nói, tay vẫn đang tìm chiếc chìa khoá với một chùm lớn.

"Anh đã bảo là em phải chia chúng ra rồi đánh dấu đi, cứ buộc cả chùm như thế thì khi nào tìm mới ra"

- A... đây rồi.

"Tìm thấy rồi sao?"

Namjoon vừa cằn nhằn xong thì Seokjin cũng liền tìm thấy được chìa khoá nhà, mần mò mãi mới tìm được chìa khoá nhà.

"Ahh"

Khi Seokjin chỉ vừa mới đâm khoá vào ổ thì không biết từ khi nào sau gáy đã truyền tới cảm giác đau nhói tột cùng.

Seokjin ôm gáy quằn quại, cố gắng xoay cổ sau để nhìn thấy mặt kẻ vừa đánh mình.

"Seokjin à có chuyện gì vậy?"

Đáp lại câu nói kia của Namjoon vẫn chỉ là một vài tiếng kêu đau đớn của Seokjin.

"Roẹt"

"Roẹt"

(Mô tả tiếng dao cắt thui)

Seokjin xoay người né được hai nhát dao của tên kia, hai chân dường như đã không vững cố thò tay ra sau quần móc con dao nhỏ ra lao tới đâm vào bả vai tên đó nhưng cũng chỉ xước qua, người này quá nhanh.

Tên đó vừa xoay người ra sau Seokjin né nhát dao kia, thuận thế tiến tới dùng tay kẹp cổ Seokjin từ phía sau.

- Mày muốn gì từ tao? - giọng nói Seokjin có phần khó nghe vì quá đau đớn, chân vẫn ngoắc ra sau muốn vật ngã trên kia.

Tên đó cũng thản nhiên trả lời.

- Mạng sống.

"Roẹt"

Một nhát dao cứa ngang bắp tay của Seokjin.

"Phập"

Bây giờ nhát dao này không phải của tên kia mà là của Seokjin, Y đã đâm vào bụng gã từ đằng trước.

Tên đó dù rất đau đớn nhưng vẫn chưa hề thả cổ Seokjin ra, dùng hết sức lực cuối cùng đâm vào thân thể Seokjin ba nhát.

Seokjin ngã xuống nền đất, từ đầu tới chân đã đẫm máu vì những nhát dao từ tay đến bụng rồi chân, xước qua cổ một cái nhẹ. Seokjin tay ôm lấy bắp tay đau rát, đôi mắt dần nhoè đi, bóng đen trước mắt cũng trở nên mờ dần.

Cảm giác người đó đã bỏ thứ gì đó vào trong túi áo của mình vậy.

Điện thoại chỉ còn lại vài tiếng nói lo lắng của Namjoon chẳng mấy chốc đã bị người kia đạp nát.

Rồi rời đi.

Tại bệnh viện, Seokjin vừa được cấp cứu xong nằm trên giường bệnh tay hơi khó khăn cầm lá bài trên tay, xung quanh vẫn là mọi người.

- Lại là một lá bài J - Seokjin trầm ngâm nhìn lá bài trên tay mình.

- Em có nhìn rõ được tên đó không? - Namjoon ngồi trên giường Seokjin, nhẹ nhàng hỏi.

- Em không thể nhìn rõ mặt được, nhưng vóc dáng và giọng nói của tên đó khá trẻ...

Taehyung nghe thế liền lên tiếng hỏi ngay.

- Trẻ sao? Tầm tuổi cậu không?

- Em nghĩ là cũng lớn hơn em một chút, chắc là bằng ngài hoặc anh Yoongi.

Seokjin cố gắng lôi hết mớ kí ức của mình ra, khuôn mặt của tên đó bịt kín Y không thể nhìn ra gì được.

- Tên đó cao cũng gần 1m8 thôi - Seokjin nói tiếp.

Taehyung bây giờ cũng chỉ biết thở dài đầy mệt mỏi.

- Được rồi, quan trọng là chúng ta đã biết người hại Jimin và Seokjin là cùng một người.

Mọi người nghe Taehyung nói vậy cũng im lặng đồng tình, với những thông tin đó của Seokjin thì vẫn chưa thể biết được tên đó là ai được.

Taehyung đang ngồi trên xe trở về biệt thự cùng Jungkook.

Hắn đang rơi vào một mớ suy nghĩ rối rắm vô cùng. Lại thêm một lá bài J nữa...

Rốt cuộc kẻ đó muốn gì đây? Muốn gì thì lộ ra mẹ đi, hắn đéo thích chơi cái trò úp mở này.

Thật sự là hắn ngứa ngáy tay chân lắm rồi.

Ngửa cổ ra dựa lưng vào ghế đầy mệt mỏi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại khó mà dãn ra.

Hai lá bài J... Là ý gì đây?

Cho tới khi cảm thấy bụng mình có vật gì đó khá nặng đè lên, ngước mắt nhìn mới thấy cái đầu tròn vo trong lòng mình.

- Chắc ngài mệt lắm - Jungkook ở trong lòng hắn thủ thỉ nói.

- Không sao - Xoa mái tóc ngắn kia một chút rồi ngồi dậy kéo cậu lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Ngài nói dối - Hai hàng lông mày cậu cũng nhíu lại luôn rồi. Taehyung miệng lúc nào cũng bảo là không sao nhưng rõ ràng bên trong là rất mệt kia mà.

Taehyung thấy Jungkook như thế liền phì cười, tiến tới hôn một cái nhẹ vào môi cậu mặc cho Kevin đang là người lái xe ở đây.

Kevin có lướt qua nhìn một chút

Được rồi, mắt không thấy tim sẽ không đau. Phận làm bóng đèn thì vẫn là bóng đèn thôi, chắc Kevin cũng nên kiếm một em người yêu để chia sẻ nỗi buồn quá.

Taehyung bên này lại bất lực với Jungkook đang dặn dò phải ăn thứ này thứ kia cho bổ, gắng sắp xếp công việc để có thể nghỉ ngơi. Có em người iu chu đáo thế này thì còn gì để nói nữa.

- Rồi ta biết rồi mà, về sẽ ăn thêm nhiều đồ bổ được chưa?

- Phải ăn nhiều chút, thêm canh hầm bác Joy nấu nữa, dạo này ngài ốm lắm.

Taehyung đập tay lên trán một cái, miệng vẫn cứ cong lên như vậy đành phải kéo người kia vào lòng mà dỗ dành.

- Rồi biết rồi biết rồi, về ta sẽ ăn hết.

Kevin sau khi đưa ngài Kim và Jungkook trở về biệt thự rồi cũng quay về nhà của mình bây giờ đã là 3, 4 giờ sáng rồi, ngày hôm nay quá mệt mỏi nên hắn phải nghỉ ngơi thôi.

"Choang"

"Đoàng"

Chẳng biết từ đâu lại xuất hiện thêm một chiếc xe khác đâm vào từ phía sau xe Kevin, đạn cũng nổ làm vỡ hết kính xe.

Chú Kim bao nuôi Where stories live. Discover now