chương 18

4.3K 137 4
                                    

Jungkook được bác Joy đón về từ trường học, cậu vẫn bình thản mà tiến vào biệt thự. Trong nhà chẳng có ai cả, cậu lại lê lết đôi chân đầy mệt mỏi tới phòng ngủ của mình. Vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu... Là ngài Kim đang ngồi ung dung trên sofa tại phòng!

Jungkook ngơ ra một chút khi nhìn thấy Taehyung, có chút chần chừ không muốn vào phòng. Cậu tính quay lưng rời đi nhưng chưa kịp đã bị Taehyung gọi lại.

- Sao không vào phòng? - hắn vẫn rất bình thản gác chân trên sofa nói với cậu.

"...."

Jungkook vẫn đứng im tại chỗ như vậy. Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy quai của balo chần chừ một chút nữa rồi mới bước vào phòng ngủ. Vứt cặp sang một bên, rụt rè tiến lại chỗ hắn nhưng vừa mới hai bước thì không biết từ bao giờ Taehyung đã đứng dậy kéo cậu lại phía mình.

Jungkook hoảng hốt ngã vào lòng Taehyung, cổ tay bị hắn nắm chặt không chịu buông. Cậu ngước mặt lên nhìn hắn từ đầu tới giờ hắn vẫn dán mắt vào cậu.

- Không tính nói chuyện với ta luôn sao?

Giọng nói lạnh ngắt vừa đánh vừa xoa của ngài Kim thật khiến cậu không chịu được, thật sự rất muốn gạt tay hắn ra... Nhưng không được.

Jungkook vẫn im lặng trước câu hỏi của hắn không hề hé nửa lời, phút chốc Jungkook đã bị Taehyung nhấc bổng lên. Hắn ôm lấy chiếc eo nhỏ của cậu cứng ngắc khiến cậu kêu lên một tiếng "A" vì đau.

- Dù như thế nào đi nữa cũng đừng im lặng với ta - cuối cùng hắn vẫn không chịu được.

Hắn thật sự không chịu được sự im lặng của cậu.

- Hiểu không?

Taehyung vẫn chưa chịu thả Jungkook ra, hắn nhìn lấy đôi mắt đã ngấn nước của cậu.

- Em xin lỗi - đưa đôi mắt ướt nhìn hắn, run run nói.

"...."

- Em không nên như vậy - rồi lại nhướng người tới ôm lấy cổ hắn, tựa đầu lên bờ vai vững chắc quen thuộc.

- Sao lại tránh ta như vậy?

- Em không biết làm sao để đối diện với ngài.

- Không sao mà - hắn vừa nói xong liền đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu một chút.

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, đưa mắt dò xét từng chút một trên khuôn mặt hắn rồi lại nhẹ nhàng tiến tới hôn một cái "chóc" vào má hắn.

Taehyung bây giờ đã không còn khó chịu với những hành động này của Jungkook nữa, có thể nói là đã quen rồi. Cảm giác phiền cũng không còn.

- Được rồi... Ngài bỏ em xuống - cậu ái ngại khi bị hắn vác lên như thế này, liền rụt rè rời khỏi người hắn.

Taehyung phì cười vì hành động của Jungkook, nhóc này đang ngại.

- Em đói

- Ta đưa em đi ăn

- Không

- Tại sao?

- Muốn đồ bác Joy

-Đồ ăn bác Joy nấu?

-Ừm

- Phải dạ - hắn nhíu mày không vui.

- Dạ - cậu tất nhiên liền sửa.

Xuống gian bếp Jungkook và Taehyung được bác Joy nấu cho các món ăn mà cả hai thích, Taehyung và Jungkook đã thưởng thức rất ngon lành và vui vẻ.

Sau khi vừa chén xong thì lập tức các cuộc điện thoại của Taehyung lại réo lên, hắn vẫn chưa thể rảnh rỗi được. Công việc của hắn thực sự rất nhiều đó, không có phóng đại đâu.

- Chuyện gì? - vẫn một tông giọng trầm thêm một chút lạnh lùng của mình khi đối đãi các cuộc gọi như thế này.

- Thưa ngài Kim, đơn hàng của chúng ta xảy ra chút vấn đề

-Được rồi, tôi sẽ tới đó

- Vâng thưa ngài

Jungkook ngó nghiêng nhìn cuộc điện thoại của Taehyung một chút, rồi lại cất giọng hỏi.

- Ngài bận?

Taehyung vừa cúp máy liền quay sang nhìn cậu, ánh mắt có phần dịu lại rồi mới nói.

-Ừm, chắc tối nay ta sẽ về khá trễ

- Tối nay ngài ngủ? - cậu vẫn rất bình thản hỏi hắn.

- Ta sẽ về ngủ với em

- Vâng

Dứt câu Taehyung liền đứng dậy mang áo khoác của mình vào. Trước khi rời đi vẫn không quên xoa đầu cậu một cái rồi mới rời khỏi biệt thự.

Đến tối.

Tắm xong cậu lại sang phòng của ngài Kim. Mấy hôm trước không có ngài bên cạnh ôm ngủ cậu thực sự không ngủ được vì sợ. Cậu lôi bài tập ra làm xử lý hết xong rồi lại lôi hết dụng cụ vẽ ra. Từ nhỏ tới giờ cậu vốn rất thích vẽ, có lẽ là bị ảnh hưởng từ mẹ. Mẹ cậu vẽ rất đẹp.

Trải giấy rồi pha màu nước.

Cậu vẫn nhớ buổi học đầu tiên của mình ở đây vào giờ mỹ thuật.

"Hãy vẽ một bức tranh gia đình hạnh phúc"

Lúc đó đối với Jungkook không hề có thứ gọi là gia đình, hạnh phúc lại càng không. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất... Là chết.

Cậu cũng từng có gia đình của mình, chỉ là...

Không được như người ta.

Thứ cậu cần không phải là vật chất gì cả, cậu chỉ muốn có bố mẹ để san sẻ những điều được gọi là hạnh phúc mà thôi. Một cuộc sống bình thường, một cuộc sống giản dị.

Và bây giờ, Jeon Jungkook cậu đã có gia đình của mình rồi, một gia đình "hạnh phúc". Cậu quyết định sống cho tương lai của mình, cậu có ngài Kim, cậu có anh Yoongi và anh Namjoon, ba người họ là những người anh tuyệt vời của cậu. Cậu có bà Emma và bác Joy, Emma coi cậu như con trai của mình, họ không phải ruột thịt nhưng tình thương mà họ dành cho cậu nhiều vô kể. Nhiều tới mức cậu không biết phải đối xử lại với họ thế nào cho tốt.

Dù biết đó chỉ là sự thương hại.

Những dòng suy nghĩ chạy trong đầu, tay vẫn chậm rãi phát từng nét vẽ trên giấy, cậu đã vẽ được một bức tranh gia đình.

Phải rồi.

Đây mới chính là gia đình của cậu.

Taehyung, Yoongi và Namjoon mệt mỏi trở về biệt thự. Cuối cùng cũng xử lý hết công chuyện, có thể nghỉ ngơi rồi.

Taehyung vén áo khoác lên xem đồng hồ. Bây giờ là 1 giờ sáng, quá trễ rồi.

Hắn tiến tới phòng ngủ của mình. Vừa vào đã thấy một cậu nhóc đang nằm gục trên bàn, nhóc này là ngủ gục hay lại lỡ uống rượu của hắn đây?

Tiến tới dò xét kĩ lưỡng mới chắc chắn rằng Jungkook là đang ngủ không phải say thì hắn mới an tâm được phần nào.

Đưa tay xoa nhẹ mái tóc của người kia, rồi lại cúi người xuống bế xốc cậu lên tiến lại giường.

-ư...

Jungkook vì bị Taehyung bế xốc lên mà tỉnh ngủ, miệng kêu "ư" lên một tiếng rồi lại chập chững nhấc hai mí mắt nặng trĩu lên nhìn lấy người đang bế mình trên tay. Xác định người đó là ngài Kim rồi cậu mới chậm rãi tiến tới ôm lấy cổ hắn tựa đầu lên vai đầy mệt mỏi.

- Ngài về rồi

"...."

Taehyung chẳng hiểu sao lúc này lại dâng lên một cõi ấm áp chẳng thể tả nổi, cái câu "ngài về rồi" đủ để cho thấy cậu đã chờ hắn rất lâu rồi.

-Ừm... Ta về rồi - suy nghĩ mau chóng bay đi, hắn lại dịu dàng nói với cậu.

- Chờ ngài lâu...

- Ta xin lỗi... - vừa nói hắn lại vuốt ve tấm lưng nhỏ để an ủi.

Jungkook mơ màng bỏ tay ra khỏi cổ Taehyung. Đưa khuôn mặt ngơ ngác vì buồn ngủ nhìn lấy hắn, rồi lại đưa ngón tay run nhẹ chạm lên chiếc mũi tuyệt đẹp của hắn vuốt một đường thẳng hoàn hảo, sau đó dừng lại ở phiến môi mỏng kia.

Giây phút hai cặp mắt va vào nhau. Mọi tâm trí của cậu và hắn đã trở nên hỗn loạn, nhịp tim đập liên hồi tới mức đối phương có thể nghe rõ.

Jungkook nghiêng đầu cúi xuống đặt lên môi Taehyung một nụ hôn nhẹ. Bốn phiếm môi chạm vào nhau, môi cậu run nhẹ áp vào. Cậu điên rồi...! điên thật rồi... Chỉ cần ở cạnh ngài Kim cậu thật sự không thể kiểm soát nổi bản thân mình.

Nhưng hôm nay không chỉ có Jungkook điên thôi đâu, Kim Taehyung cũng điên rồi. Hắn đưa mắt nhìn lấy đứa trẻ kia một hồi liền tiến tới chậm rãi cạy mở khoé môi cậu ra đưa chiếc lưỡi của mình vào mà khuấy đảo thăm dò từng góc ngách một, ham muốn nuốt trọn hết mật ngọt trong khoang miệng ấm nóng của cậu.

Chiếc lưỡi nhỏ của Jungkook không biết từ lúc nào đã bị Taehyung quấn lấy. Hai mắt cậu trợn lớn lên nhìn lấy ngài Kim đang đáp trả lại nụ hôn của mình. Đây là hôn sao...?

Cậu vì thiếu oxi mà hé miệng, lại giúp cho hắn kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn. Miệng cậu chẳng hiểu sao lại phát ra mấy tiếng "ưm" "ưm" trong họng.

Miệng ngài Kim có mùi rượu, nó có chút cay nhưng cũng khá thơm. Có lẽ hôm nay ngài Kim say rồi.

Jungkook vì không thở nổi liền rời khỏi nụ hôn của hắn, đầu tựa lên bờ ngực vững chắc mà thở gấp. Cậu vừa trải qua cảm giác gì thế này?nó thực sự rất lạ.

Taehyung vẫn rất bình thản đưa tay lên xoa đầu cậu. Hắn biết điều mình đang làm, hắn chẳng hiểu nổi bản thân tại sao lại mất kiểm soát mỗi lần Jungkook làm như vậy. Hắn thật không hiểu nói bản thân mình muốn gì nữa rồi.

- Ta xin lỗi...

Đáp lại hắn cũng chỉ có sự im lặng của cậu, sau đó một cậu mới nhẹ lắc đầu phản bác.

"...."

Taehyung cuối cùng cũng chỉ im lặng không nói gì nữa, đỡ cậu nằm xuống giường rồi kéo chăn lên cho cậu.

- Ngủ đi... Mai còn tới trường

Cậu gật nhẹ cái đầu rồi mới đưa mắt nhìn lấy người kia xoay lưng rời đi tiến vào nhà vệ sinh.

Trái tim cậu bây giờ vẫn chưa hề ngừng đập...

Chú Kim bao nuôi Where stories live. Discover now