chương 24

4.3K 117 1
                                    

Jungkook lại chập chững nhấc hai mí mắt nặng trĩu của mình lên. Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt để có thể nhìn rõ hơn, nghiêng đầu nhìn sang kế bên thì lại không thấy ai, đảo mắt xung quanh căn phòng tìm kiếm ai kia.

Ngài Kim đâu rồi?

Jungkook liền vịn giường ngồi dậy, ngay lập tức các vết thương liền bị rách ra, máu trào ra thấm lên chiếc áo thun trắng cậu đang mặc nhưng cậu không quan tâm. Rời khỏi giường, cậu khó khăn đi tới phía nhà vệ sinh, các vết thương đã rách ra hết rồi. Cậu nhanh nhanh rửa mặt đánh răng rồi ra ngoài, cậu muốn đi tìm ngài Kim.

Ngay sau khi cậu tính mở cánh cửa kia ra thì Taehyung đã nhanh hơn mở cửa trước cậu.

Vừa vào đã thấy Jungkook đứng ngay cửa, Taehyung có chút bất ngờ rồi mới nhìn lại nơi vai áo của cậu đang thấm một mảng máu. Không những thế còn rất nhiều vết thương khác cũng bị rách.

- Sao lại ra đây? Quay vào trong đi, các vết thương của em rách hết rồi này - hắn lo lắng đỡ lấy cậu, dịu dàng đỡ cậu lại giường ngồi xuống.

Jungkook vừa nhìn thấy Taehyung không khỏi mừng trong lòng, cậu vừa dậy không thấy ngài Kim đâu bỗng cảm thấy rất sợ, cứ như sợ ngài ấy sẽ đi mất vậy.

-Đi?

"...."

Taehyung bỗng nhìn chằm chằm cậu không nói gì cả .

Cách nói chuyện của cậu lại như vậy rồi, lúc trước vốn đã đỡ đi chút ít, bây giờ lại...

Thấy Taehyung không trả lời cậu lại hiếu kì hơn, vẫn là khuôn mặt đầy thắc mắc nhìn hắn để chờ câu trả lời.

-À... Ta ra ngoài một chút thôi, không đi đâu cả - hắn thấy cậu như vậy cũng nhanh trả lời.

Taehyung nhìn các vết thương bị rách ra. ở bụng là thấm máu nhiều nhất rồi tới vai, không chần chừ liền tiến tới kéo áo cậu lên.

Jungkook vì hành động không báo trước của Taehyung mà giật mình lấy tay ngăn lại, còn thụt người ra phía sau để né. Chẳng hiểu sao từ chỗ của Gray trở về cậu lại trở nên nhạy cảm như vậy.

- Ta chỉ muốn thay băng gạc cho em thôi - hắn nhìn sự hoảng hốt của cậu liền vội giải thích.

Nghe hắn nói vậy cậu liền yên tâm bỏ tay ra, còn xích lại ngồi gần hắn hơn để hắn cởi áo ra cho mình rồi mới bắt đầu sát trùng.

Taehyung từng chút tỉ mỉ thay băng gạc cho cậu, sát trùng rồi băng bó vết thương lại. Hành động hết sức nhẹ nhàng vì chỉ sợ cậu đau.

Thân ảnh trắng nõn của cậu hiện ra trước mắt hắn. Hắn thật không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, sao lại có cảm giác lạ lạ như vậy? Thật là, Jungkook chắc còn trắng hơn con gái, không những vậy eo còn rất thon.

Không...

Hắn không nên có ý nghĩ như vậy trong đầu.

Sao lại nghĩ như vậy với Jungkook chứ.

Hắn khốn nạn quá rồi.

Jungkook bỗng áp tay mình lên má của Taehyung khiến hắn hơi giật mình

Cậu nâng mặt hắn lên một chút rồi xoa nhẹ. Ngài Kim sao lại nhìn vào người cậu chằm chằm như vậy.

- Ngài hứa.

- Hửm...? - hắn khó hiểu hỏi lại cậu, hắn hứa cái gì nhỉ?

- Trước khi đi Nhật.

"...."

Taehyung ngơ ra một chút, trước khi đi Nhật hắn hứa gì với cậu nhỉ?... để hắn nhớ lại coi, hôm đó... à...

Hắn đã hứa rằng sau khi trở về thì cậu muốn gì hắn cũng chiều.

-À... Ta nhớ ra rồi, thế em muốn gì?

Jungkook vẫn im lặng ngắm nhìn khuôn mặt Taehyung mãi như vậy. Bàn tay vẫn chưa rời khỏi má hắn, ngón trỏ di tới cánh môi của hắn xoa nhẹ rồi mới nhỏ giọng nói với hắn.

- Hôn... Muốn ngài hôn em... - cậu rất bình tĩnh nói với hắn.

"...."

Taehyung hơi đơ ra một chút, điều mà Jungkook muốn thật là...

Được rồi hắn đã hứa với cậu rồi mà.

Nghĩ thế hắn liền kéo tay cậu xuống, thuận tiện kéo cậu lại gần mình hơn nắm chặt lấy cằm cậu, không một giây chần chừ liền đặt môi mình lên.

Ưmm...

Bốn phiến môi mềm mại chạm vào nhau, hắn đưa lưỡi liếm nhẹ vành môi cậu rồi mút nhẹ, dễ dàng cạy mở hàm cậu ra rồi điêu luyện đưa chiếc lưỡi của mình vào quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Khi hai chiếc lưỡi chạm vào nhau...

Tim hắn đã lỡ một nhịp.

Khoan miệng ấm nóng của cậu thật sự đang cuốn lấy hắn. Hắn không hề muốn rời đi.

-Ưmm... - cậu hơi khó thở rồi.

Phá phách cánh môi xinh đẹp kia đến sưng tấy lên, vẫn chưa muốn buông tha quấn lấy chiếc lưỡi kia khiến dịch vị trong miệng cậu không kịp nuốt chảy xuống dưới cằm. Cậu rất muốn phối hợp cùng hắn nhưng mà hành động của hắn thật sự rất nhanh.

-Ưmm... ư...

Tay Jungkook để trước ngực Taehyung muốn đẩy ra nhưng hắn đã nhanh hơn nắm lấy eo cậu kéo về phía mình. Muốn thoát khỏi hắn đâu có dễ như vậy.

-Ưmm... Hức... - cậu không thở nổi nữa rồi... ngài Kim ác quá đi.

Taehyung lại kéo cậu vào nụ hôn sâu, chiếc lưỡi của hắn vẫn chưa dừng phá phách trong khoang miệng của cậu, hắn nuốt trọn hết dịch vị trong miệng cậu. Thật sự rất ngọt! Hắn muốn mãi. Không muốn bỏ cậu ra một chút nào. Tiếng chóp chép đầy ám muội phát ra tại căn phòng lúc sáng sớm, hắn thật không muốn dừng lại.

Jungkook thật sự không chịu nổi nữa liền dùng sức đẩy mạnh Taehyung, may mắn lần này cậu đã rời khỏi nụ hôn kia. Cậu ngã vào lòng hắn mà thở gấp, hai tai cậu lại bắt đầu nóng lên. Cậu vì vậy mà vùi đầu sâu vào bụng hắn tìm chỗ trốn.

Taehyung vì hành động kia của Jungkook mà phì cười, đưa mắt nhìn lấy hai cái tai đỏ bừng kia. Thật sự rất đáng yêu...lúc nãy chẳng hiểu sao hắn không thể dừng lại được.

Lấy tay xoa nhẹ cái đầu tròn vo kia rồi kéo cậu lên bắt cậu phải nhìn thằng vào mắt hắn, còn giả bộ như không biết gì hỏi cậu.

- Sao thế?

"...."

Jungkook khuôn mặt nhăn nhó ngại ngùng không dám nhìn vào đôi mắt xanh kia, cậu cúi gầm mặt xuống. Ngài Kim biết rồi còn hỏi. Hôn gì muốn tắt thở.

- Ngài...

- Ta sao? - hắn vẫn chưa dừng lại.

"...."

- Không phải muốn hôn sao?

".. "

- Sao lại đẩy ta ra?

- Ngài...

- hửm...?

Cậu cứ ấp a ấp úng, xấu hổ không biết nói thế nào. Ngài Kim cứ hở ra tí là trêu cậu.

- Ngài kì quá à...

- Kì là kì chỗ nào...?

- Tất cả... ưmm...

Nâng cằm Jungkook lên, lại một lần nữa hắn hôn cậu kéo cậu vào nụ hôn sâu. Mút nhẹ môi dưới của cậu rồi lại đưa lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ kia. Nụ hôn lần này thậm chí còn dữ dội hơn lúc nãy, khiến cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi.

Nhưng hắn đâu có chuyện buông tha cho cậu, cậu càng vùng vẫy hắn lại càng nắm chặt tay cậu. Hơn một bàn tay hắn đã có thể nắm trọn hai cổ tay của cậu, tay còn lại tiếp tục giữ lấy eo cậu kéo sát vào người hắn.

-ưm... Hưc...

Jeon Jungkook thật mê người, tiếng nỉ non kia sao hắn lại muốn nghe mãi như vậy. Cậu như vậy làm sao hắn thoát khỏi đây.

Cho tới khi đã liếm được máu tanh trên miệng cậu rồi hắn mới chịu thả ra, nhìn lại tác phẩm của bản thân. Hắn rất mãn nguyện.

- Ngoan, ngồi yên đây ta đi lấy cháo cho em.

"...."

Jungkook chưa kịp định lại tinh thần thì Taehyung đã đi mất, ngài Kim vừa kéo cậu lại hôn tiếp sao?này là điều ngài Kim muốn chứ không phải là vì lời hứa kia, ngài Kim...

Không.

Cậu lắc đầu rối rít, muốn xoá đi suy nghĩ của bản thân. Không phải như vậy đâu.

Rồi tiến lại tủ kiếm một cái áo khác mang vào chờ ngài Kim mang cháo lên.






Một lát sau thì Taehyung đưa cháo lên cho cậu, vớ lấy chiếc bàn nhỏ để cậu có thể ngồi trên giường ăn.

Đặt tô cháo xuống bàn, mùi thơm tỏa ra khiến bụng Jungkook liên tục đánh trống. Không nghĩ nhiều liền cầm muỗng lên múc và cho ngay vào miệng thưởng thức ngon lành. Cháo bác Joy nấu là ngon nhất.

- Ngon không? - hắn ngồi xuống cạnh cậu, miệng thì hỏi tay thì lau đi một ít cháo đang dính bên mép.

- Ngon - cậu chỉ gật đầu một cái, tiếp tục công chuyện ăn cháo của mình.

"Cạch"

Cánh cửa được mở ra, Emma, Yoongi và Namjoon lần lượt tiến vào bên trong. Emma sốt sắng đi tới bên giường kiểm tra tình hình của cậu, nhìn cậu từ đầu tới chân ở đâu cũng băng bó làm bà dâng lên nỗi xót xa khó tả.

- Bé con à ta xin lỗi, từ giờ ta sẽ không bỏ con ở nhà một mình nữa đâu.

- Không...

Jungkook hơi dừng lại, lại lắc đầu bảo ý không phải lỗi do Emma. Cậu không muốn người khác vì mình mà tự trách bản thân.

Nhưng Jungkook như vậy lại khiến Emma cảm thấy có lỗi hơn. Tên khốn đó thật là khiến người khác ghê tởm, chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi vậy mà cũng không bỏ qua.

-Ơ... Nhưng sao miệng con lại sưng thế này? - Emma nhìn qua cậu một chút thì thấy môi cậu bị sưng, không nghĩ nhiều liền hỏi.

Jeon Jungkook "...."

Taehyung lướt qua hai cái tai đỏ bừng của Jungkook thì không khỏi buồn cười. mẹ không hỏi gì lại hỏi cái đó, nhóc này mà trả lời được thì hắn chỉ có ngất tại đây.

-Đừng nói là thằng khốn đó đánh vào mặt con luôn nha! - Emma nghĩ thế liền tỏ rõ sự tức giận.

Nghe Emma nói vậy Jungkook bỗng chột dạ, hai tai liền nóng lên không kiểm soát được. Cậu nên nói thế nào đây?

- Taehyung cái xác thằng đó đâu? - Emma có chút tức giận khi nghĩ về gã Gray, quay sang hỏi hắn.

- Con cho báo ăn rồi. - hắn cũng bình thản mà trả lời.

- Tên đó giết chết là quá nhẹ nhàng, đáng ra chúng ta nên đi chôn sống nó!

Jungkook mơ màng ngồi kế bên nghe, gã ta bị giết rồi sao?

Yoongi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Jungkook cũng liền hiểu ra ngay, cất giọng giải thích với cậu.

- Tối qua lúc em ngủ, tụi anh còn có cả mẹ đã tới xử Gray rồi

Namjoon khoanh tay nhìn tới chỗ Emma lên tiếng.

- Mẹ nói đúng nhỉ, đáng ra chúng ta nên chôn sống nó

Jungkook lướt mắt nhìn qua từng người một. Những người này đã rất lo lắng cho cậu, còn thay cậu tới trả thù.

Vậy mà cậu...

- Con đang nghĩ gì vậy? - Emma thấy khuôn mặt hơi ngơ ra của Jungkook liền lên tiếng hỏi.

- Không có... - cậu lắc đầu một cái rồi quay lại việc ăn cháo của mình.

Nghĩ lại cậu đúng là ngốc mà, có người đang sẵn sàng dang tay đón nhận lấy cậu thì tại sao cậu lại muốn đi vào con đường chết chứ? Nhưng mà thật sự nó rất ám ảnh đối với cậu. Lúc đó, cảm giác đau khổ cứ liên tục ùa về, thứ cậu nghĩ duy nhất trong đầu là tự sát để thoát khỏi cảm giác đó. Sự đau khổ kia đang bóp nát cậu, cậu không biết phải làm gì để có thể cứu vãn bản thân mình cả.

Hiện giờ tôi ngồi đây, là vì tôi chỉ đang cố sống như một con người...

Tôi vốn không còn lưu luyến gì với thế giới này.

Tại sao sống cho tương lai lại khó khăn tới như vậy...

Chú Kim bao nuôi Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin