chương 19

4.4K 129 6
                                    

Sau cái hôm đó thì cả hai ban đầu hơi mất tự nhiên, nhưng cũng chỉ một buổi sáng rồi mọi thứ vẫn trở lại bình thường như bao ngày.

Hôm nay ngài Kim có tới đón cậu tan học vì hôm nay cả Taehyung, Yoongi và Namjoon đều rất rảnh nên bác Joy đã nấu thêm rất nhiều món ngon. Vừa tan học Taehyung liền tới đón cậu.

Jungkook từ từ chạy ra chiếc xe màu xanh lạ mắt kia, xe này khác với hôm qua vì hôm qua là xe của bác Joy. Hôm nay lại là một chiếc Lamborghini màu xanh khác

Bước chân cậu nhanh đi tới chiếc xe kia, cho tới khi đã thấy Taehyung ngó đầu ra nhìn cậu.

- Ngài mới mua xe? - cậu chạy tới nơi cửa kính hỏi hắn.

- Hôm nay ta được ngày rảnh, mới tậu - hắn cười cười nói với cậu.

Nói tới đây Taehyung mới để ý phía sau Jungkook còn có một cậu con trai khác. Cao hơn Jungkook một đoạn, cũng bảnh trai phết và cậu trai đó trông rất thoải mái với Jungkook nha. Hết nựng má rồi còn xoa đầu, Jungkook vốn là người không giỏi giao tiếp và khó gần, vậy mà cậu trai đó lại có thể làm những điều như vậy mà không bị bài xích, có vẻ... Thân thiết nhỉ?

Chẳng hiểu sao hắn cảm thấy rất khó chịu khi có người khác làm vậy với cậu, và người đó thậm chí không phải là hắn.

Will nhận thấy ánh mắt không mấy vui vẻ của ông anh Jungkook liền thu tay lại, không xoa đầu cậu nữa. Cười nói mấy câu rồi cũng tạm biệt.

- Thôi mình về trước, tạm biệt...

-Ừm - cậu cũng đưa khuôn mặt có phần tươi tắn của mình ra đáp.

Nói rồi Will cũng rời đi, Jungkook cũng lập tức lên xe. Vừa vào ngồi cậu đã thấy ngài Kim có vẻ không vui. Sao lông mày lại nhíu chặt thế kia? Lúc nãy còn cười với cậu mà.

- Ngài Kim - không nghĩ nhiều liền gọi hắn.

- Chuyện gì? - giọng hắn có phần trầm xuống, không còn dịu dàng như bình thường thậm chí còn không quay lại nhìn cậu.

"...."

- Ngài Kim giận gì mình rồi... ? - cậu nghĩ thầm.

- Sao không nói! - hắn đợi mãi không thấy cậu nói gì liền lên giọng nói với cậu có chút khó chịu, hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy nữa.

- Không - cậu thấy hắn như thế liền có chút sợ, ngơ ra một chút liền im lặng không nói gì nữa.

Taehyung cũng chán nản khởi động xe, quay về biệt thự.

Vừa trở về đã thấy mọi người chuẩn bị xong hết rồi, cậu lên phòng cất đồ rồi cũng liền xuống dùng bữa cùng mọi người.

Suốt bữa ăn mọi người hết sức vui vẻ với nhau. Vậy mà ngài Kim cả buổi cứ lơ cậu, chẳng thèm ngó cậu tí nào. Bình thường cứ một chút lại gắp đồ ăn cho cậu còn hỏi han này nọ, Hôm nay lại chẳng thèm liếc cậu một cái. Lúc trên xe còn quát cậu đầy khó chịu. Cậu không thích như vậy đâu.

- Mai mẹ sẽ đi du lịch cùng vài người bạn

Emma lên tiếng giữa những cuộc trò chuyện rối rít, mọi người cũng vì thế mà ngước lên nhìn bà. Taehyung liền nhíu mày nói.

- Mai tụi con cũng qua Nhật

- Mai tụi con đi sao? - Emma bất ngờ hỏi lại.

- Mai chẳng phải bác Joy có việc nên về với gia đình sao? - Yoongi quay sang nhìn bác Joy rồi nói với mọi người.

- Ơ thế Jungkook phải ở nhà một mình à? - Namjoon nhận ra liền hướng mắt tới Jungkook nói.

Jungkook "...."

- Mẹ đi 1 tuần lận đó - Emma có chút lo lắng khi phải để cậu ở nhà một mình.

- Tụi con chỉ đi 2 ngày thôi - Yoongi lên tiếng.

Giờ tới lượt ba anh em trầm ngâm suy nghĩ. Thôi rồi, bây giờ phải làm sao? Không thể nào bỏ Jungkook một mình ở đây được, rất nguy hiểm. Lỡ không may xảy ra chuyện gì với Jungkook thì sao đây.

- Hay là 3 chúng ta tới Nhật thôi cũng được, để Jimin và Seokjin ở đây chăm sóc cho Jungkook - Yoongi liền nảy ra một ý.

- Ồ em thấy được đó anh, Jimin và Seokjin chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé - Namjoon cũng gật gù đồng tình.

- Thế nào Taehyung? - Yoongi liền quay ngoắt sang hỏi hắn.

Taehyung có chút lo lắng, dù biết đó là Jimin và Seokjin nhưng vẫn cảm thấy lo lo. Nhưng mà cũng đành thôi chứ biết sao được.

- Ừm, cứ thế đi - cuối cùng hắn vẫn đồng ý.

Jungkook nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe những lời mọi người nói, có chút buồn khi mọi người đều đi hết. Jimin và Seokjin gì đó cậu lại chưa tiếp xúc bao giờ, khó cho cậu rồi đây.

Dùng bữa xong, Jungkook vẫn một mực theo Taehyung vào phòng ngủ. Rõ ràng là đang giận cậu đây mà, nhưng giận cái gì thì cậu không biết.

Taehyung nhận thấy người kia lủi thủi theo sau mình mà không khỏi buồn cười. Thật sự là đáng yêu đấy.

Jungkook thế kia ai lại không muốn cưng nựng, hắn cũng thế mà. Nhưng như thế thật sự không tốt, hắn phải chỉnh.

Không biết Taehyung dừng lại từ lúc nào làm Jungkook không kịp thắng lại, từ phía sau va vào lưng hắn một cái rõ mạnh thậm chí là suýt té. Nhưng thật may Taehyung hắn đã phản xạ kịp quay sang nắm lấy eo cậu kéo sát lại người mình nên cậu đã không ngã xuống dưới.

Thay vào đó là ngã vào lòng hắn.

- Ngài Kim - cậu e dè gọi hắn, nhìn khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ của Taehyung thật khiến cậu lo sợ, đừng như vậy mà...

- Chuyện gì? - tay vẫn giữ lấy eo cậu. Vẫn là một khuôn mặt lạnh với hai hàng lông mày nhíu chặt lại nhìn cậu.

Ngài Kim cứ như vậy với cậu thật sự là muốn khóc mà.

- Ngài Kim... - giọng cậu run run đi vì quá sợ cái sự khó chịu kia của hắn, nước mắt lại trào ra rồi.

"....."


Nhưng đáp lại tiếng gọi kia vẫn là cái nhìn lạnh ngắt của hắn.

Jeon Jungkook cứ một tiếng ngài Kim, hai tiếng ngài kim vậy thì hắn chịu sao nổi đây.

Cậu bắt đầu òa khóc nức nở, nhướng người lên ôm chặt lấy cổ hắn, vùi đầu vào dụi dụi đủ thứ.

- Ngài sao vậy... Hưc...?

"...."

- Ngài giận gì thì nói... Hưc...

"...."

- Cứ im lặng như vậy em sợ lắm... Hưc... Oa...

"...."

- Mai ngài còn đi Nhật nữa

"...."

- Sao ngài đi mãi vậy?

"...."

- Em ở đây một mình sợ lắm

"...."

- Không muốn đâu... ưmm...

Chưa kịp nói thêm gì nữa không biết từ lúc nào Taehyung đã bỏ cậu ra rồi nhanh chóng đớp lấy cánh môi mỏng kia của cậu. Hắn xâm chiếm hết khoang miệng ấm nóng của cậu, đưa chiếc lưỡi kia vào mà thăm dò. Hắn lại hành hạ cánh môi kia thật lâu nữa đến lúc cậu thật sự đã hết hơi mà hắn vẫn không chịu bỏ ra, cứ hôn cậu mãi.

- Ưmm... Hưc... Ahhh...

Tiếng rên nhỏ phát ra lại càng thôi thúc hắn hơn. Một tay nắm chặt lấy eo cậu mà kéo lên để có thể hôn cậu thật nhiều hơn nữa, tay còn lại ép gáy cậu vào quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ kia mà phá phách.

- Ưmm...

Hai tay cậu bấu chặt lấy vai hắn. Chân như muốn nhũn ra thật không thể đứng vững nhưng ngài Kim cứ nắm chặt lấy eo cậu rồi nhấc cả người cậu lên, tay kia còn ép lấy gáy cậu thật chặt không chịu thả cậu ra, cậu khó thở lắm rồi.

Mãi 10 phút sau ngài Kim mới chịu thả cậu ra, còn kéo thêm một sợi chỉ bạc.

Taehyung nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì khóc thở hổn hển trước mắt hắn, cánh môi sưng tấy lên vì sự hành hạ của mình.

- Ta không cấm em quen bạn... - vừa nói hắn lại đưa tay tới áp vào chiếc má bánh bao mềm mại của cậu.

"...."

- Nhưng ta cấm em... !

"....."

- Không được để người khác xoa đầu, nựng má hay bất cứ hành động gì quá mức, bất kể là trai hay gái. Ta rất ghét điều đó!

- Ngài...

-Đừng quên em là người của ta

- Will làm vậy nên ngài giận...? - cậu đơ ra một chút rồi mới nói.

- Phải! - hắn là thế đấy, khó chịu chỗ nào thì nói chỗ đó thôi, việc gì phải giấu diếm.

Hắn ghét cay ghét đắng điều mà thằng nhóc đó làm với Jungkook.

- Em không như vậy nữa... - cậu nhận ra một điều... Không biết ngài Kim... Có phải... đang ghen hay không nữa.

"...."

- Sẽ không để cậu ấy làm vậy nữa, nên ngài đừng giận nữa nhé...?

Taehyung lấy tay lau đi nước mắt cho cậu, rồi lại chậm rãi kéo cậu vào lòng ôm cậu thật chặt, vuốt nhẹ mái tóc ngắn kia một chút cứ một lúc lại kéo cậu vào chặt hơn nữa.

Hắn thật không hiểu nổi bản thân mình. Hắn không thể chịu được khi Jungkook được người khác yêu chiều mà không phải hắn. Lúc nãy khi nghe những lời nói đó bên tai, hắn thật sự không kìm được sự ích kỷ của bản thân mà hôn cậu cho dù không yêu cậu. Hắn cũng chỉ muốn Jungkook mãi mãi thuộc về mình, hắn không muốn san sẻ cậu cho ai cả.

Jungkook vẫn là không tự chủ được vòng tay qua ôm chặt lấy thắt lưng hắn.

- Hay ngài mang em qua Nhật luôn có được không...?

- Không được, Bên đó rất nguy hiểm...

"...."

- Ta không muốn mất em.

- Nhưng...

- Ta thực sự rất bận Kookie à.

"...."

- Ta cũng muốn dành nhiều thời gian cho em... Nhưng ta thực sự rất bận. Ta không có phóng đại đâu

- Hức...

- Ta xin lỗi.

- Ngài nhớ về sớm.

-Ừm... Ta sẽ về sớm với em.

Sau một hồi khóc mãi cuối cùng cậu cũng chịu nín, hắn đã phải dỗ rất lâu đó.

Hắn đi đương nhiên sẽ rất nhớ cậu nhưng hắn không đi thì không được. Sau chuyến này hắn sẽ rất rảnh rỗi có thể ở bên cạnh cậu nhiều hơn.

Đến đêm cậu vẫn ngồi ở phòng hắn vẽ vời gì đó, mai vốn là chủ nhật nên cậu rất rảnh không có nhiều bài tập.

Taehyung vừa tắm xong, ra ngoài liền nhanh đi tới chỗ Jungkook xem cậu đang làm gì. Hắn đứng sau lưng cậu, hai tay chống lên cạnh bàn nhìn xuống bức tranh Jungkook đang phát vẽ bằng bút chì kia. Từng đường nét vẽ rất rõ ràng, mượt mà, thật sự là vẽ rất được đó.

Nhìn qua có thể thấy cậu đang vẽ một bức chân dung.

- Vẽ ai vậy? - hắn đương nhiên tò mò liền hỏi.

- Ngài - tay cậu dừng lại một chút rồi ngước lên nhìn hắn, còn cười rất tươi nữa nha.

"...."

Taehyung nhìn thấy Jungkook như vậy thực sự rất tốt. Đáng yêu biết bao, như những đứa trẻ khác không chất chứa quá nhiều nỗi buồn trong lòng, vui vẻ mỗi ngày không rơi những giọt lệ đau buồn. Hắn biết Jungkook vẫn còn đang sống trong quá khứ, ngày ngày vẫn còn đang tự dằn vặt bản thân mình cậu còn rất nhiều điều mà hắn chưa biết. Con người của Jungkook có rất nhiều mặt khác nhau không phải một lúc có thể hiểu hết được, điều đó thật khiến hắn muốn tìm hiểu về cậu hơn nữa. Hắn muốn chăm sóc cậu thật tốt, cho cậu tất cả những thứ được gọi là trọn vẹn.

- Vẽ ta cơ đấy - hắn lại cười cười rồi trêu cậu.

Jungkook cười ngại ngùng rồi lại tiếp tục quay lại những nét vẽ của mình. Cậu vẽ góc nghiêng của ngài Kim, góc nghiêng của ngài là hoàn hảo nhất. Hôm nay cậu chỉ vẽ tranh bằng bút chì chứ không có dùng tới màu nước như mọi hôm.

Ừm... Cậu đang vẽ người cậu yêu...

Rất yêu là đằng khác.

- Xong - cậu dừng bút, cầm bức tranh lên thưởng thức từng đừng vẽ mình vừa phát rồi lại quay sang nhìn hắn xem có biểu hiện như thế nào.

Taehyung từ đầu tới giờ vẫn chăm chú xem cậu vẽ từng nét một. Jungkook vẽ thật sự rất đẹp đó, không những vậy còn là vẽ hắn.

- Rất đẹp - đây là lời khen thật lòng.

- Tặng ngài - cậu đưa bức tranh về phía hắn.

- Tặng ta?

-Ừm

Taehyung nhận lấy bức tranh từ tay Jungkook ngắm nhìn một chút rồi lại đặt xuống bàn, quay ngoắt sang phía cậu rồi bế xốc lên.

- ahh... Ngài...

Cậu ngơ ngác vì hành động hắn vừa làm, sao lại bế cậu lên thế này...?

- Bức tranh đó tính sau, giờ muộn rồi đi tắm đi

-Ơ... Nhưng...

Bế cậu tiến thẳng vào phòng tắm, nước hắn đã pha sẵn cho cậu đặt cậu ngồi lên thành bồn. Tính cởi áo ra cho cậu thì cậu liền chặn tay hắn lại.

- Sao vậy? - hắn bị cậu chặn tay lại thì lập tức tra hỏi.

- Không cần đâu... - cậu có chút bối rối đối với hành động này, thật cậu cũng không hiểu nữa. Trước đây hắn cũng từng tắm cho cậu rồi mà.

- Không cho ta tắm cho em luôn sao? - hắn thì lại rất tỉnh bơ.

"...."

-Đây cũng đâu phải lần đầu ta tắm cho em

- Nhưng...

- Lúc trước không bài xích mà - nhận thấy sự bối rối của cậu hắn lại hứng thú muốn trêu ghẹo.

"...."

Ngài Kim cứ nói tới tấp như vậy cậu không biết trả lời thế nào... Không biết từ bao giờ hai tai đã nóng lên rồi lại cúi mặt xuống không biết phải làm thế nào mới đúng. Giờ để ngài Kim tắm cho thì ngại lắm.

Thôi thì kệ đi.

- Được rồi tuỳ ngài

Và thế là Jungkook để cho Taehyung tắm, hễ cứ mỗi lần hắn chạm đến đâu là cậu lại nhột tới đó. Ngài Kim thật đáng ghét, cứ có cơ hội lại trêu cậu.

Tắm xong sấy tóc cho cậu thật khô rồi lại cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

Chú Kim bao nuôi Where stories live. Discover now