chương 27

4.5K 113 3
                                    

Trở về New York từ Los Angeles mọi thứ vẫn bình thường như bao ngày. Hôm nay ngài Kim bận nên không thể đón cậu tan học được, cậu được bà Emma đón về. Vừa về tới thì đã có rất nhiều món ngon dọn trên bàn, cậu đã cùng Emma ngồi ăn rồi trò chuyện rất nhiều.

- Jungkook à, chơi ở Los Angeles vui chứ? - Emma vừa húp một miếng canh, ngẩng đầu lên hỏi cậu.

- Dạ vui lắm luôn. Tụi con đã đi rất nhiều nơi, công viên Griffith nè, biển Venice nè, thật sự rất nhiều con không nhớ rõ nữa - cậu cực kì vui vẻ khi nhắc tới chuyến đi chơi này, vì nhờ nó mà cậu làm được một điều.

- Chà chà coi bộ là rất vui nhỉ, trông con tươi hẳn ra kìa.

Cách nói chuyện của Jungkook cuối cùng cũng chịu thay đổi rồi, không có giống như trước nữa. Như thế này mới tốt chứ, rất dễ nghe.

Jungkook cười hì hì rồi tiếp tục quay lại bữa ăn của mình. Cậu suy nghĩ mông lung gì đó rồi lại ngẩng đầu lên nói với Emma.

- Con vẫn luôn thắc mắc...

- Hửm...? - Emma nghe câu nói đó của cậu cũng ngước mặt lên nhìn cậu.

- Tại sao anh Yoongi lại mang họ Min vậy ạ?

"...."

-Ý con là...tại sao ngài Kim và anh Namjoon là họ Kim. Còn anh Yoongi là họ Min ạ?

"...."

Emma hơi khựng lại một chút. Bỏ đôi đũa xuống rồi mới bình tĩnh lại, hơi chần chừ rồi cũng nói.

- Con cũng chung sống với chúng ta 3 năm rồi, chắc ta cũng nên nói cho con biết - Emma bắt đầu nghiêm túc với cậu.

- Có chuyện gì xảy ra sao?

-Ừm, thật ra... Cả ba anh em đều không phải con ruột của ta.

"...."

Cậu tĩnh lại. Mắt mở lớn hơn một chút, cậu muốn chắc chắn rằng mình không nghe lầm.

Emma nói tiếp.

- Và cả Yoongi, Namjoon và Taehyung cũng không phải anh em ruột.

- HẢ!

- Con không cần phải bất ngờ như thế đâu, ta sẽ giải thích cho con hiểu - nhìn khuôn mặt kia của cậu đủ để biết cậu đã sốc thế nào.

"...."

- Ta sinh ra ở Anh, sống trong hoàng gia và chức danh của ta... Là công chúa.

Mẹ... Là công chúa của Vương Quốc Anh sao? - cậu nghĩ thầm.

- Con biết đó. Chính vì ta là công chúa nên lúc ta lớn lên ta đã không được quyền lựa chọn hạnh phúc của riêng mình

...

- Ta bị cha ta ép kết hôn với người mà ta không yêu. Điều đó khiến ta chán ghét ông ấy vô cùng và chỉ thị đó là từ nữ hoàng mà ra. ông ấy chỉ nghe theo nữ hoàng mà không biết cảm giác của ta thế nào.

"...."

- Chính vì sự ràng buộc đó đã khiến ta phát điên lên. Ta đã bỏ trốn khỏi Anh Quốc và đến Hàn Quốc để sinh sống, khi đó ta 25 tuổi.

...

- Và ta đã nhận nuôi hai đứa trẻ từ cô nhi viện

...



- Là Yoongi và Namjoon. Khi đó Yoongi 7 tuổi, Namjoon 6 tuổi

- Vậy còn ngài Kim? - không thấy nhắc đến hắn cậu lại tăng thêm phần tò mò.

- Taehyung không phải từ cô nhi viện, thằng bé chỉ lang thang ngoài đường và ta đã gặp thằng bé khi chỉ 5 tuổi.

...

- Con biết không?có một điểm đặc biệt là cả ba anh em đều là con lai.

- Hả? - cậu vẫn chưa thể tin được những gì mình nghe.

- Con không nhận ra sao? Màu mắt của Yoongi là màu vàng, của Namjoon là màu nâu pha chút xanh lá cây còn Taehyung là màu xanh da trời.

...

- Mẹ của Yoongi là người Pháp còn bố là người Hàn. Họ đã bỏ lại thằng bé ở cô nhi viện lúc 4 tuổi, bố mẹ thằng bé vì đã không thể chịu đựng được nhau nữa nên đã bỏ lại thằng bé và đi tìm hạnh phúc mới.

...

- Còn mẹ của Namjoon là người Canada và bố là người Hàn. Bố mẹ của thằng bé đã ly hôn và bỏ lại thằng bé một mình để đi kiếm hạnh phúc riêng như bố mẹ Yoongi vậy - nói tới đây bà vẫn là không nguôi được cơn giận.

....

- Còn mẹ của Taehyung là người Ý, bố cũng là người Hàn. Gia đình của Taehyung cũng là một gia đình danh giá của Hàn Quốc nên bố mẹ thằng bé bị ép kết hôn. Họ đi theo thứ gọi là tự do và bỏ thằng bé lại một mình. Taehyung được ông bà nội nuôi dưỡng nhưng không may đã tai nạn mất sớm, cũng vì vậy nên Taehyung mới không biết nên đi về đâu... Tất cả là một lũ giẻ rách.

...

- Khi đó ta đã gặp thằng bé ở một khuôn viên... Chỉ một mình thằng bé ngồi đó thôi - nói tới đây nước mắt của Emma bỗng trào ra, quá khứ của ba cậu con trai của bà quá bất hạnh.

Jungkook thấy Emma khóc như vậy đương nhiên rất lo lắng, nhướng người tới một chút rồi lấy tay lau đi nước mắt cho bà.

- Mẹ đừng khóc, mẹ thật sự rất tuyệt vời.

- Hic... Con biết không? Thật sự ba anh em nó rất đáng thương.

- Con hiểu mà.

- Khi ta gặp Taehyung ở khuôn viên, thằng bé khi đó rõ ràng rất đói nhưng lại không nhận bánh của ta.

...

- Còn cầm dao đòi giết ta nữa, thằng bé căm ghét tất cả mọi thứ. Chỉ cần ta động vào người thằng bé liền đẩy ta ra.

Mọi giọng suy nghĩ lại chạy trong đầu Emma. Khi đó bà nhớ rất rõ hình dáng cậu bé 5 tuổi kia. Lúc nào cũng mang dao bên mình, bà đã không ít lần bị thương chỉ vì muốn tới gần hắn.


"Biến đi! đừng tới gần đây!"

Taehyung cứ liên tục chửi rủa bà, vứt chiếc bánh Emma vừa mới mua xuống đất. Cầm dao hướng tới phía Emma như muốn đâm nát tất cả mọi thứ.



"Cậu bé à, ta chỉ muốn cho em bánh thôi mà, ta sẽ không làm hại gì em đâu"



"Tôi không cần thứ gì của bà hết, biến đi!"

Taehyung vẫn liên tục chửi rủa chẳng nể nang gì nhưng Emma vẫn không bỏ cuộc. Hằng ngày đều chạy theo hắn, cho hắn đồ ăn mặc kệ sự xa lánh kia của, nhiều lần cũng vì vậy mà bà bị thương rất nhiều nhưng bà vẫn hằng ngày tiếp tục cho hắn đồ ăn. Cho tới một ngày...



"Ta sẽ nuôi em có chịu không?"

Taehyung đưa đôi mắt xanh dương nhìn lấy người phụ nữ kia, người này...

"Ta sẽ làm mẹ nuôi của em có được không, về nhà với ta nhé?"

"...."

Taehyung chậm rãi gật nhẹ đầu, nắm lấy tay của Emma cùng đi về ngôi nhà của họ.






"Em cũng được mẹ nhận nuôi sao?"

Yoongi nhìn lấy cậu em trước mặt mình. đưa tay xoa nhẹ đầu hắn một chút, chờ câu trả lời từ hắn.

"Chúng ta hãy sống với nhau như một gia đình nhé"

Namjoon cũng đi tới bên cạnh nắm lấy tay của Taehyung, dịu dàng nói với hắn.

Kể từ giây phút đó Taehyung đã ở bên cạnh Emma cho tới bây giờ. Hắn nhận được vô vàn sự yêu thương của Emma và cả hai người anh kia nữa. Hắn được sống thoải mái với cuộc sống của chính mình, được đến trường như bao người khác, nhận được sự yêu thương và chiều chuộng của người mẹ này. Hắn có hai người anh trên cả tuyệt vời và không ai có thể thay thế.

Đó mới là gia đình của hắn.




Rồi những lúc ba anh em gây gổ đánh nhau ở trong trường, trở về nhà với thương tích đầy mình.

"Này tụi con lại đánh nhau nữa à?"

"Con xin lỗi,là do con"

Taehyung trước sự phẫn bộ của mẹ đi tới phía trước nhận lỗi cho Yoongi và Namjoon.

"Không phải do em ấy đâu mẹ, là do con và Namjoon hết đó mẹ"

Ba anh em ai nấy cứ tranh nhau giành hết tội lỗi đổ về phía mình, họ đều che chở lẫn nhau vì đây là gia đình của họ. Tất cả mọi thứ thiên hạ ngoài kia đồn đại họ không quan tâm.

Chỉ cần trở về nhà, tụi con vẫn là con trai của mẹ.

Thì tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.




Jungkook ở bên cạnh ôm lấy Emma, nghe tất cả những gì bà kệ mà không khỏi chạnh lòng. Cậu cũng không kìm được nước mắt khi biết được chuyện này. Sao lại có thể đau khổ như vậy? tất cả đều bị bỏ lại...

- Vậy tại sao họ không đi tìm bố mẹ ruột vậy ạ? - cậu vẫn còn nhiều khuất mắt.

- Có chứ, Yoongi và Namjoon có đi tìm, chúng biết bố mẹ giờ đang ở đâu và làm gì.

- Vậy còn...

- Taehyung thằng bé bảo không muốn tìm vì đối với Taehyung... Họ đã chết rồi.

"...."

Đã chết rồi...

- Taehyung đã nói "đối với con họ đã chết rồi, mà người đã chết rồi chỉ còn lại sự đau thương cho người kia mà thôi" nên chẳng việc gì phải đi tìm cả.

"...."


- Bọn người của hoàng gia bao nhiêu năm vẫn luôn truy tìm ta nhưng nhờ có ba anh em tụi nó đã cứu ta. Chúng rất mạnh mẽ, lúc nào cũng đứng lên bảo vệ ta khỏi cám dỗ. Chúng sợ ta bị bắt trở về Anh nên đã đi theo con đường mafia này.

...

Ba người Yoongi, Namjoon và Taehyung. Mọi người đã quá đau khổ, cả mẹ nữa...cuộc đời của họ đều bị áp đặt bởi thứ gọi là quyền lợi chỉ xem họ như con cờ đua nhau điều khiển mà không hề biết họ đã tổn thương nhiều như thế nào. Giờ cậu đã hiểu tại sao cả ba người lại yêu thương bà Emma vô điều kiện như vậy.



Emma Krisen từ khi sinh ra đã là một cô công chúa. Sống trong hoàng gia danh giá biết bao người mơ ước, nhưng họ đâu biết bà đã chịu đựng những gì khi sống trong hoàng gia. Bà không được sống cuộc đời mà mình muốn, bà phải kết hôn với người mà mình không yêu. đâu phải cứ khoác lên mình những chiếc váy lộng lẫy xinh đẹp, đầu đội vương miện là sẽ hạnh phúc đâu. Cũng chỉ vì bà sinh ra là công chúa, bao nhiêu gánh nặng đè lên đôi vai kia. Cuối cùng bà đã không chịu được.

Bà ruồng bỏ chính nơi sinh ra mình, đi tới một đất nước khác và tìm được trân quý của mình.

Là ba cậu con trai vô giá kia.










Jungkook đang ở ngoài sân luyện dao, trên tay cậu là 5 đến 6 con dao nhỏ nằm gọn trong tay. Nheo mắt đo góc một chút, tay nắm lấy dao phi thẳng về phía trước không chút do dự. Trúng ngay ô điểm mười hoàn hảo.

Rõ ràng là tay cậu đang phi dao vào chiếc bản tròn kia nhưng tại sao trong đầu cậu cứ liên tục nghĩ đến chuyện mà Emma đã kể cho mình vào chiều hôm qua. Cậu không thể nào quên được, từng chữ một cứ chạy trong đầu cậu.

Họ không hề cùng huyết thống với nhau nhưng đối xử với nhau còn hơn cả ruột thịt, xem trọng lẫn nhau, nương tựa nhau mà sống. Còn điều gì có thể sánh bằng họ đây?

Quá khứ của họ thật sự kinh khủng.

Lại làm cậu nhớ tới những câu nói trước đây của mẹ Alina.


"Con chỉ nên sống cho chính mình."

"Trên đời này sẽ chẳng ai yêu con bằng chính bản thân con."

"Con người đều thứ là thứ động vật máu lạnh... Rất ích kỷ!"

- Jeon Minsik, tại sao ông lại chết cơ chứ, tại sao ông có thể ra đi thanh thản như vậy?- cậu thầm nghĩ. Tay lại phi thêm một con dao nữa vào chiếc bảng tròn, trúng ngay điểm 10.

"Đoàng"

"Choang"

Đường dao sắt bén của cậu xuyên qua viên đạn vừa được nổ ra từ phía sau, Jungkook đã chặn được viên đạn. Dưới nền đất là một viên đạn nhỏ đã bị nứt ra làm đôi do cậu làm. Jungkook lập tức xoay người lại chỉ mũi dao về phía người vừa nổ súng.


- Tốt lắm.

Jungkook hơi khựng lại khi người trước mặt mình là Taehyung, lập tức bỏ dao xuống chạy tới chỗ hắn.

- Ngài về khi nào vậy?

- Ta mới về, lúc nãy nghĩ gì mà ta đi tới không biết thế? - hắn cười cười tra hỏi cậu.

-Không có gì.

Bỗng Jungkook tiến tới ôm lấy thắt lưng hắn, vùi đầu vào cơ ngực ấm áp quen thuộc.


Taehyung xoa nhẹ lên đầu cậu một cái rồi gỡ cậu ra khỏi người mình kéo vào trong nhà, nhỏ giọng nói.

- Ta có cái này cho em.

- Ơ... cái gì vậy? - cậu bị kéo đi trong ngơ ngác. Nhưng cậu lại không quan tâm nhiều đến cái món đồ kia, mắt cậu chỉ nhìn chăm chăm lấy cái tay ai kia đang nắm chặt lấy tay mình mà thôi.

Taehyung dắt Jungkook lên phòng ngủ của mình .

Jungkook ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa chờ hắn đi lấy món đồ kia.

Hắn cầm trên tay chiếc hộp đen hình chữ nhật bằng gỗ đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, bỏ chiếc hộp xuống rồi mở ra.

Jungkook nhìn món đồ trong chiếc hộp kia, bất ngờ tới nỗi há hốc mồm.

Là hai con dao nhỏ.

Tay hơi run run chần chừ cầm hai con dao kia lên nhưng chưa kịp đã bị Taehyung chặn lại.

- Hơ? ngài... - cậu ngơ ngác nhìn hắn.

- Thích không? - hắn vẫn bình thản hỏi cậu.

- Thích.

- Em cho ta cái gì để được cái này ?


Jungkook bây giờ mới tỉnh lại.

- Ngài lại vậy nữa rồi... - cậu đưa khuôn mặt nhăn nhó ra với hắn.

- Cái gì cũng có cái giá của nó mà - nhìn Jungkook như thế hắn lại thêm phần thích thú.

- Thế ngài muốn gì đây?

- Muốn gì chứ, em làm sao cho ta hài lòng là được

Hắn lại trơ ra cái bộ dạng nhướng mày rồi lại nhếch mép như mọi hôm, thật khiến cậu không biết phải làm sao.

Ngài Kim vẫn đáng ghét như ngày nào.

Jungkook vồ tới ôm chặt lấy cổ Taehyung, đưa mũi hít mùi hương quen thuộc mà cậu say mê, ghé chiếc miệng nhỏ lại tai hắn nói từng câu chữ một muốn hắn phải nghe thấy không sót một chữ.

- Kim Taehyung, anh không thương bé nữa sao?

"...."

Taehyung hắn được một phen đứng người, đây là lần đầu tiên Jungkook gọi tên hắn, còn gọi hắn là anh rồi còn xưng là bé. Cửa ải này hắn qua không nổi rồi.

- Quỷ con - hắn kéo cậu ra khỏi cổ mình, dùng ngón tay đánh nhẹ vào chiếc mũi thanh tú kia.

- Vậy được chưa? - cậu cười hì hì vì hắn đã không chịu được trò của mình.

- Chưa - nhìn vào đôi đồng tử màu xám khiến hắn si mê chẳng có lối thoát. Kéo cậu lại gần với hắn.

Ưmm....

Không nhanh không chậm nghiêng đầu áp môi mình vào đôi môi hồng phớt, chiếc lưỡi lại điêu luyện quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của ai kia ma sát nuốt trọn hết mật ngọt trong khoang miệng ấm nóng của cậu, dây dưa một hồi lâu.

Cậu khó khăn đáp lại nụ hôn nóng bỏng của hắn, cậu không giỏi hôn chút nào.

Ưmm... ư...

Những âm thanh đầy ám muội lại vang lên trong căn phòng yếu ớt ánh đèn.

Jungkook có vẻ muốn rời đi, Taehyung liền nhanh hơn giữ lấy gáy cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu.

Đôi môi này quá đỗi ngọt ngào, hắn thật không thể rời đi. Nó cứ thôi thúc hắn chẳng thể dừng lại. Nhấc cả người cậu ngồi lên người hắn, ham muốn được chiếm lấy cậu càng cao. Hắn thậm chí đã đưa tay luồn vào áo cậu.

Ưmm...

Nhưng khi hắn vừa làm hành động đó Jungkook đã vội rời khỏi người hắn, đưa đôi mắt nước lo sợ nhìn hắn. Ngài Kim vừa làm gì vậy, không phải là....

Đừng khiến cậu sợ mà...

- Ta xin lỗi... - nói rồi hắn kéo cậu vào lòng vuốt ve ấm lưng kia để an ủi, hắn đúng là điên mà. Sao có thể mất kiểm soát như vậy chứ? đó không phải là hắn, hắn đang làm Jungkook sợ hãi, cậu đang run rẩy trong lòng hắn... hắn sẽ không như vậy nữa đâu.

Jungkook cố gắng để có thể bình tĩnh lại, chậm rãi rời khỏi Taehyung rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Vậy em...

- Lấy đi, ta đã cho người làm riêng cho em đó - hắn cũng đã tĩnh lại được phần nào, hướng mắt tới cái hộp đen đang chứa hai con dao kia.

Jungkook liền mò tới cái hộp, lôi một con dao ra. Đẹp thật đó, từng đường nét nhìn qua thôi cũng đủ thấy được làm rất kĩ.

Taehyung nhìn cách mà Jungkook ngắm nhìn con dao kia. Jungkook rất tài giỏi. Sống với cậu 3 năm trời hắn cũng biết thêm đôi chút về cậu, cậu có thể dùng súng và cả dao. Dao cậu sử dụng giỏi hơn súng nhiều, cậu có thể dùng dao cản được cả đạn và Jungkook là người đầu tiên làm được điều đó. Trong tổ chức của hắn không ai có thể cản được nòng súng của hắn nhưng Jungkook chính là người duy nhất làm được điều này. Có mẹ là mafia quả thật không đơn giản, chỉ một con dao đã có thể cản được đạn thì súng cũng trở nên vô ích.

Jungkook đưa mắt nhìn thật rõ từng đường nét tuyệt đẹp của con dao kia, nhìn kĩ ở cán dao một chút... Hình như có khắc chữ gì đó.

Khoan đã...

- Ngài Kim... - cậu ngán ngẩm gọi hắn rồi chìa con dao ra.

- Hửm...? - hắn cười cười trông rất bình tĩnh, biết ngay thái độ của cậu sẽ như vậy mà.

- Sao lại là Googie?

Sao lại không khắc tên cậu mà lại khắc cái biệt danh mà hắn thường hay gọi cậu vậy chứ.

- Ta thấy dễ thương mà. - hắn nhìn bộ dạng kia của cậu thật sự là thấy mắc cười. Bình thường hắn hay gọi Jungkook là Googie, lưu tên trong điên thoại cũng là Googie, Jungkook không thích vì nghe nó hơi trẻ con.

- Ngài lúc nào cũng vậy - cậu nhăn nhó cất con dao vào lại trong hộp, đi tới cái tủ cậu thường hay cất đồ rồi bỏ vào trong.

Taehyung đi tới kéo Jungkook ra, đi ra khỏi phòng ngủ.

-Được rồi ăn cơm thôi, ta đói rồi.


Chú Kim bao nuôi Where stories live. Discover now