chương 5

5.9K 150 0
                                    

Đã là tối khuya Taehyung mới trở về biệt thự. Yoongi và Namjoon vì quá mệt nên đã đi ngủ luôn rồi. Hắn trở về phòng của mình, cởi bỏ hết trang phục rồi bước vào nhà tắm ngâm mình trong nước nóng. Một thời gian rồi hắn mới có thể nghỉ ngơi như thế này, ngửa cổ ra đón nhận lấy sự thoải mái, trong đầu hắn liền xuất hiện qua hình bóng của cậu nhóc kia, rồi chợt nhớ tới một chuyện.

Rời khỏi phòng tắm của mình, tóc vẫn còn ướt. Hắn khoác áo tắm ở ngoài rồi mới chậm rãi tìm đến phòng ở cuối hành lang.

"Cạch"

Bước vào phòng đã chuẩn bị cho cậu thậm chí hắn còn không thèm gõ cửa. Vừa vào cũng chỉ thấy cậu đang ngồi sững người ở trên giường, hai tay bó gối, khuôn mặt vẫn là một nét đượm buồn như vậy.

Bước tới ngồi xuống ghế sofa, hắn nhìn một lược cậu từ đầu tới chân dò xét. Con người này từ lúc tỉnh dậy tới giờ còn không buồn đi tắm rửa, quần áo hắn mua cho cậu chất đầy trong tủ chắc cậu cũng không thèm mở ra xem.

-Đã ăn hết cháo chưa?

Nghe Taehyung hỏi Jungkook cũng chẳng ngoái đầu lại nhìn, chỉ gật nhẹ cái đầu coi như trả lời.

Hắn cũng không tỏ ra khó chịu gì, chỉ nghĩ rằng nhóc này thực sự ít nói, thậm chí không nhìn lấy hắn một cái.

Bây giờ hắn mới rời ghế tiến tới ngồi xuống giường bên cạnh cậu, lại là động tác sờ trán kiểm tra nhiệt độ cho cậu
Ánh mắt cậu vẫn vậy, chỉ nhìn lấy ga nệm bên dưới mình.

Thấy cậu đỡ hạ sốt hơn lúc chiều rồi cũng yên tâm hơn, rồi mới bắt đầu hỏi.

- Sao lại không đi tắm?

Bây giờ cậu mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lấy hắn. Trước mắt cậu là một khuôn mặt đẹp như tạc tượng không chút tì vết, từ đôi mắt màu xanh dương nhàn nạt đến mũi rồi môi, mái tóc vừa gội xong vẫn còn ướt, những sợi tóc mái của hắn chẻ ngôi ra rồi rũ nhẹ xuống lại làm tăng điểm hơn, chúng hoàn hảo đến lạ.

- Sao không trả lời?

Hắn thấy cậu cứ im lặng nhìn hắn như vậy liền lên tiếng hỏi. Hắn nhìn xuống khuôn mặt kia, đôi mắt màu xám tuyệt đẹp, sống mũi cao và đôi môi hồng phớt hình trái tim kia hoà hợp một cách kì lạ, không chê vào đâu được.

- Ngài... Mua? - cậu rụt rè mà hỏi hắn.

- Hỏi thừa.

Bây giờ hắn mới rời khỏi giường tiến tới tủ lấy ra một bộ đồ, là áo nỉ dài tay và quần short, đều là màu đen. Kevin lựa đồ hầu như đều là màu đen, hắn cũng không rảnh chọn, chỉ lấy đại.

Bước tới đưa tới trước mặt Jungkook, thấy cậu vẫn đơ ra đó nhìn hắn.

- Sao vậy, mau đi tắm đi.

Bây giờ cậu lại cúi mặt xuống, chỉ để cái đầu tròn vo trước mặt Kim Taehyung.

- Mệt.

Giọng nói lí nhí của cậu phát ra làm hắn có chút sững người, giờ hắn mới nhớ ra hôm qua ở Hàn cậu chịu không ít hậu quả mà hắn gây ra, giờ cậu nói mệt cũng phải thôi.

- Ta tắm cho cậu.

Dù gì cũng là đàn ông con trai với nhau, trong mắt Kim Taehyung Jungkook cũng chỉ là một đứa trẻ nên việc tắm cho cậu cả hai cũng chẳng nghĩ gì nhiều cả.

Nên cậu cũng chỉ gật nhẹ cái đầu như đã đồng ý.

Hắn không nói gì liền tiến tới bế cậu lên. Biết cậu đang bị thương nên không muốn cậu vận động nhiều, cậu cũng chẳng phản kháng gì cả.

Bỏ cậu ngồi lên thành bồn, bắt đầu xả nước ấm cho cậu. Tiến tới cởi bỏ từng cúc áo sơ mi ra khỏi người rồi lại kéo chiếc quần đùi ở ngoài xuống, chỉ còn chiếc quần nhỏ đen. Vì da cậu khá trắng nên lại làm chiếc quần đen nhỏ nổi bật hơn.

Thao tác hắn nhanh gọn làm cậu không kịp trở tay nhưng cậu vẫn im lặng để hắn làm gì thì làm, từng chút một tắm rửa sạch sẽ cho cậu, tránh nước chạm vào vết thương vì sợ cậu đau, nhẹ nhàng hết sức có thể.

Bàn tay thon dài có các vết chai của hắn chạm vào da thịt mềm mại của cậu. Hắn không nghĩ cậu trai này lại trắng như vậy, không những trắng lại còn hồng. Hay do còn nhỏ nên thế? Taehyung cảm giác bây giờ hắn như là bố bỉm vậy, bố bỉm chăm sóc cho em bé của mình.

Tắm xong lau khô người cho cậu rồi để cậu tự mình mang quần áo vào. Cậu nói mình có thể làm được, hắn cũng chẳng để tâm gì, chỉ ra ngoài giường ngồi xuống chờ cậu để xử lý các vết thương.

Một lúc sau cậu bước ra, bộ đồ đen đó khá hợp với cậu lại rất vừa vặn, Kevin lúc nào cũng đúng ý hắn.

Cậu tiến tới ngồi xuống bên cạnh hắn, thấy Taehyung đã chuẩn bị hộp cứu thương.

- Lại đây.

Taehyung kéo Jungkook lại gần mình sắn tay áo của cậu lên một cách nhẹ nhàng để tránh làm cậu đau. Hắn bắt đầu sát trùng, bôi thuốc, băng bó lại, thao tác của hắn thực sự rất nhanh, chẳng mấy chốc hai tay của cậu đã được xử lý xong.

Rồi tới chân cậu, ở bàn chân của cậu có vẻ như bị đá rơi xuống nên vết thương khá nặng, Taehyung kéo chân cậu lên, tính đặt lên đùi mình thì bỗng cậu thụt chân lại.

- Sao vậy? - hắn khó hiểu hỏi cậu.

- Không cần.

Lại một câu nói không đầu không đuôi của cậu, không một chút kính ngữ, nhưng hắn không nghĩ nhiều, vẫn kiên quyết để chân cậu đặt lên đùi mình.

Jungkook nghĩ, người này chắc hẳn cũng là lão đại của cả một tổ chức, việc hắn tắm cho mình cũng đã đủ để cậu e dè đến mức nào rồi. Bây giờ còn đặt hẳn chân lên đùi có phải hơi quá không.

Nghĩ thế cậu liền quay mặt đi chỗ khác, chân lại cố gắng thụt đi dù bị hắn nắm lấy, tỏ ý không muốn.

- Ngoan một chút đi, không thì sẽ rất đau đấy! - Taehyung nói với cậu có phần quát mắng.

Jungkook nhận thấy người kia tức giận thì có chút sợ hãi, liền rụt rè im lặng để hắn làm gì thì làm.

Người này chỉ cần nhíu chặt lông mày thôi cũng đủ khiến người khác run rẩy như vậy.

Tháo băng gạc cũ dưới chân của Jungkook ra, lại tiếp tục sát trùng rồi bôi thuốc sau đó băng lại.


Đôi mắt xinh đẹp nhìn xuống bàn tay thon dài của hắn thấy có vết xước, bên mu bàn tay kia còn rỉ rỉ ra chút máu. Người này chỉ chăm chăm vết thương cho cậu mà lại chẳng quan tâm đến bản thân mình.

Taehyung thấy cậu nhìn chăm chăm tay mình thì liền khó hiểu, lông mày tự động nhíu lại, hỏi cậu.

- Có gì đáng nhìn sao?

- Bị thương - mắt vẫn nhìn lấy vết thương kia, không hề ngẩng đầu lên.

- Không sao

Đôi mắt cậu lia tới hộp sơ cứu bên cạnh mình. Im lặng mà thụt chân của mình khỏi đùi của Taehyung, lấy đồ sơ cứu bên trong hộp ra, chẳng nói lời nào liền cầm tay hắn lên đặt lên đùi mình, không nhanh không chậm sơ cứu cho hắn, sát trùng rồi lại bôi thuốc sau đó băng lại y đúc như những gì hắn đã làm với cậu.

Hắn cười thầm trong lòng, cuối cùng cậu cũng chịu bình tĩnh lại rồi, không còn khóc lóc như lúc trước nữa, nói chuyện cũng rõ ràng hơn. Chắc cậu cũng ngộ ra rồi.

- Cũng muộn rồi, đi ngủ đi - hắn nói lại đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu, đứng dậy rời giường.

Sau đó cũng rời khỏi phòng cậu trở về phòng của mình ngủ.

Tất cả mọi thứ về Jungkook đối với hắn vẫn còn rất nhiều ẩn số, con người này thực sự có cái gì đó rất lạ. Taehyung nghĩ nếu cậu tỉnh dậy chắc chắn sẽ chất vấn việc mình giết cả gia đình cậu, nhưng cậu chỉ có khóc, không hề nói một lời nào, lúc hắn chăm sóc cậu cậu cũng không hề phản kháng.
Nhưng nếu nói thì nên nói thế nào, gia đình cậu ta nợ tiền của hắn, bao nhiêu năm không trả bây giờ không giết thì làm gì?hắn vốn không phải kiểu người dung túng cho người khác, cậu không nhắc thì thôi, đỡ phải nói nhiều.




*11 giờ trưa tại New York*

Bà Emma đi đứng có phần gấp gáp nhanh hơn mình thường, khiến cho ba cậu con trai ở phía sau không khỏi lo lắng.

- Mẹ à từ từ thôi, cầu thang này bậc rất cao đấy - Namjoon khổ sở nhắc nhở vì sợ bà sẽ bị vấp.

Ấy thế mà bà vẫn không có quan tâm, vẫn giữ tốc độ như vậy mà chạy lên. Sở dĩ bà gấp gáp như vậy là vì nghe tin cậu nhóc kia đã tỉnh dậy từ tối qua, vậy mà không ai báo cho bà một tiếng. Mãi hôm sau mới bảo là đã tỉnh dậy rồi, làm bà hóng muốn ch** chỉ muốn mau chóng gặp cậu bé tên kook gì đó thôi.

"Cạch"

Cánh cửa lớn được mở ra, bên trong là một cậu bé thân hình nhỏ nhắn quần áo chỉnh tề và được tắm rửa sạch sẽ không giống như lúc vừa mới trở về đây, quần áo lấm lem rách rưới, chẳng nhìn rõ gì cả, bây giờ thì hay rồi.

Bà tiến tới ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay xoa nhẹ một bên má của Jungkook. Ta nói chỉ vừa mới chạm vào đã thấy được sự mềm mịn, đứa trẻ này sao lại đáng yêu đến như vậy.

Nhận thấy khuôn mặt có chút ngơ ngác của cậu bé Emma không khỏi nhũn tim, cậu bé này làm gì cũng thật đáng yêu.

- Này cậu bé, để ta giới thiệu nhé, Ta là Emma... Là Emma Krisen, con gọi ta Emma là được rồi.

Người phụ nữ này... Thật xinh đẹp.

Bà quay ra phía sau, mắt hướng tới ba cậu con trai.

- Người này là Min Yoongi, là anh cả trong gia đình, 29 tuổi rồi.

Tiếp tục mắt hướng về Namjoon.

- Còn người này là Kim Namjoon, là anh ba, 28 tuổi.

Rồi cuối cùng là hướng về Taehyung.

- Còn đây con biết rồi đúng không? Là Kim Taehyung, 27 tuổi, ta là mẹ của chúng.

Cậu cũng theo hướng mắt giới thiệu của bà gật nhẹ đầu vài cái rồi thôi không nói gì nữa. Họ là người một nhà sao? Người này là mẹ mà lại trẻ như vậy, gia đình này trông có vẻ rất hạnh phúc.

- Con ở đây cứ thoải mái, sẽ không ai dám bắt nạt con hết. Chúng ta sẽ đối xử thật tốt với con, con cứ xem đây như là nhà của mình có được không? - Emma hỏi, ánh mắt vẫn rất trông chờ câu trả lời của Jungkook.

Cậu có chút bối rối không biết phải trả lời như thế nào, ánh mắt cầu cứu nhìn lấy ngài Kim, nhìn thấy ngài ấy gật đầu một cái rồi cậu mới dám nhìn lại bà Emma.

- Dạ... được ạ

- Vậy thì tốt quá rồi, kể từ bây giờ con sẽ là người nhà của ta - Emma liền vui vẻ nắm lấy tay cậu, hí hửng.

Trở thành... Người một nhà với mình sao?

- Này nhóc, nhóc tên gì anh quên mất rồi? - Yoongi lên tiếng hỏi, khá thoải mái với cậu.

- Nè hyung, mới đó sao lại nhanh quên tên thế kia. Jeon Jungkook nhớ chưa? - Namjoon liền trả lời, cũng ngán ngẩm với sự đãng trí của ông anh mình.

Emma bây giờ mới đứng dậy còn kéo cậu lên theo, còn chút nữa là cậu đã ngã vì quá bất ngờ. Chân cậu đang bị thương, đi đứng chưa vững được làm cho Taehyung, Yoongi và Namjoon xém chút tim muốn rớt ra ngoài. Emma lúc nào cũng vậy, không nói với người ta câu nào liền lôi đi, họ không ít lần bị như thế rồi.

- A ta xin lỗi, ta không biết chân con đau

- Không sao

- Ta muốn dẫn con xuống lầu để ăn cơm, hôm nay ta và bác Joy đã nấu rất nhiều món ngon cho con

- Vâng

Nói rồi lập tức kéo tay Jungkook xuống lầu, làm cho cả ba ông anh cứ lo sợ Jungkook sẽ ngã mất.

-Đây con ngồi đây - Emma đỡ cậu ngồi vào trong ghế, nhẹ nhàng từ tốn.

Rồi mọi người cũng lần lượt ngồi vào bàn.

Bác Joy đưa từng đĩa thức ăn đặt lên bàn, mắt hướng về cậu bé kia. Hôm nay trông cậu có sức sống hơn hẳn nhưng vẫn là một khuôn mặt vô cảm hiện lên nét đượm buồn như vậy.

Bà Emma bây giờ mới nhớ ra một chuyện, quay đầu lại mắt hướng về bác Joy.

-À Jungkook à, ta quên nói với con. đây là quản gia của gia đình chúng ta, tên bác ấy là Joy, 50 tuổi rồi

Ông Joy nhận thấy đang giới thiệu tới mình cũng liền gật đầu mỉm cười nhìn cậu.

Cậu cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi thôi.

Cậu được bà Emma gắp đồ ăn mãi, thậm chí cả Yoongi và Namjoon cũng góp vui.

- Em cứ thoải mái như người trong nhà vậy, không cần phải ngại, tụi anh sẽ không làm hại tới em - Yoongi cất giọng điềm đạm, thấy nhóc này cũng dễ thương chỉ là có phần hơi ít nói. Nhưng không sao, anh cũng chẳng thích người nói nhiều.

- Dám hại sao!

Taehyung cất giọng làm Yoongi có chút giật mình, biết là chỉ nói đùa nhưng vẫn có chút sốc. Yoongi thầm nghĩ, thằng này nó đang quan tâm đến người này sao?

- Chu choa mạ ơi - Yoongi cũng chẳng ngán.

Namjoon vốn đã cười sặc từ lâu. Thực sự Namjoon cũng có phần bất ngờ không kém, cậu bé này chỉ vừa được đưa về có 2 hôm mà đã quan tâm như vậy rồi sao, Taehyung thế này là muốn làm bố thật rồi.

Emma vừa nhận thấy màn đá xéo của hai anh em thì cũng không nhịn nổi cười. Các con của bà chính là như vậy, bước ra thế giới ngoài kia lấy mạng bao nhiêu người nhưng về nhà cũng chỉ là con trai của mẹ mà thôi.

-Được rồi mấy đứa à ăn đi, không trêu nhau nữa - Emma liền xua tay giải hoà.

Jungkook nhìn cảnh tượng trước mắt mình, nỗi nghẹn ngào lại dâng lên ấy vậy mà cậu không thể khóc, đây là một gia đình sao?

Thứ mà cậu không thể có được.

Bữa ăn lại trôi qua rất êm đẹp, tiếng cười ròn rã của gia đình này thật khiến cậu mềm lòng.







Jungkook lại trở về căn phòng vốn có của mình. Cậu lại im lặng ngồi trong căn phòng trầm ngâm như vậy, ánh mắt vẫn đượm buồn như lúc nào.

"Cạch"

Cánh cửa được mở ra, theo phản xạ cậu lại ngoảnh đầu nhìn theo, thấy Taehyung đang tiến vào, phía sau còn có bác Joy.

- Cậu bé à, đến giờ uống thuốc rồi - bác Joy tiến tới đặt khay thuốc xuống chiếc bàn kế bên cạnh giường, rồi lại thao tác rót nước, lấy thuốc theo bác sĩ dặn dò, muốn đưa lại cho cậu thì Taehyung đã nhanh tay hơn.

-Để tôi.

- Vâng.

Taehyung cầm lấy thuốc và ly nước, tiến tới ngồi xuống bên cạnh đưa thuốc cho cậu uống, cậu vẫn lịch sự nhận lấy.

Cậu cho thuốc vào miệng, cầm lấy ly nước trên tay Taehyung. Lúc uống cậu ngửa cổ ra được ngài ấy một tay đỡ cổ và một tay đỡ ly, hành động này lại dịu dàng đến lạ.

Bác Joy đứng một bên nhìn cạnh tượng này mà không khỏi sững người liền đưa tay lên vuốt trán. Ngoài phu nhân Emma ra đây là lần đầu tiên ông thấy cậu chủ này chăm sóc cho một người như vậy, hai ông anh Yoongi và Namjoon bị thương Taehyung còn chẳng buồn quan tâm.

- Thôi tôi ra ngoài đã ạ - thấy tình hình như thế này ông nên đi thì hơn.

Taehyung cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi thôi.

Thấy cậu đã uống xong thuốc Taehyung mới lên tiếng nói.

- Chân đã đỡ hơn chưa?

Nghe hắn hỏi như vậy cậu cũng chỉ có gật đầu một cái. Taehyung vốn cũng không lạ với sự kiệm lời của cậu nữa, nhóc này quá ít nói, một ngày nói chuyện với hắn còn chưa tới mười câu, mà mỗi câu còn chưa tới 5 chữ, nhiều nhất trong một câu của cậu là 3 chữ. Nhóc này có vẻ như không phải là ít nói, mà là không biết biểu đạt như thế nào.

- Thế thì hôm sau cậu sẽ tới trường, ta đã chuẩn bị hết cho cậu rồi, chút nữa bác Joy sẽ đưa đồng phục tới.

- Vâng.

Nhìn lấy kĩ khuôn mặt thanh tú kia một lần nữa, thực sự thì nhóc này đúng đẹp thật, nhưng cảm xúc trên mặt cậu hoàn toàn không có, thử nghĩ nếu cậu cười lên sẽ rất đẹp, hắn thực sự chưa thấy cậu cười bao giờ.

- Này!

Nghe thấy ngài Kim gọi cậu cũng chỉ đưa khuôn mặt có chút ngơ ngác của mình lên, chờ câu nói của theo của ngài.

- Thử cười một cái xem.

"...."

Jungkook bây giờ mới khó hiểu, hơi nhíu mày lại nhìn hắn.
Taehyung nhìn thấy khuôn mặt kia của cậu thì không nhịn nổi cười, liền phì cười trước mặt cậu, khiến cho ai đó ngồi kế bên không khỏi hoảng sợ, người này sao lại nhủ cậu cười.

- Ta đùa thôi - bàn tay của hắn bỗng bất giác đưa lên xoa nhẹ đầu cậu, nhóc này mà cũng có bộ dạng này, thật đây là lần đầu tiên hắn thấy.

Nghe hắn nói vậy cậu cũng trở lại với trạng thái bình thường như ban đầu, cúi gầm mặt xuống với hành động xoa đầu kia của hắn.

Xong hắn cũng liền đứng dậy, muốn rời khỏi phòng cũng không quên nhắc nhở cậu.

- Nghỉ ngơi chút đi, ta đi xử lý công việc, chắc tối khuya mới về, cần gì cứ gọi bác Joy.

Jungkook cũng không nói gì, vẫn là hành động gật đầu như cũ
Sau đó thì Taehyung cũng rời đi.

Chú Kim bao nuôi Where stories live. Discover now