chap 31

4.9K 108 10
                                    

Người phụ nữ với khuôn mặt thanh tú đầy xinh đẹp, đôi mắt màu xám với chiếc mũi cao thêm cánh môi đỏ như trái cherry hình trái tim đang cười đầy hạnh phúc.

Khoác lên mình một chiếc váy trắng tinh khôi dài xuống đầu gối, mái tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh, một nét đẹp dịu dàng khó tả

Thật khiến người khác si mê...

Đứng giữa một vườn hoa xinh đẹp đầy đủ sắc màu, và người đó đang hướng tới cậu.

Người đó đang nhìn cậu, nụ cười xinh đẹp kia làm cậu khó thể quên.

Mẹ...

Là mẹ Alina.

"Jungkook à"

Người đó đang gọi tên cậu, người đó muốn cậu đi tới.

"Chúc mừng con đã tìm được hạnh phúc của mình"

...

"Được làm mẹ của con là diễm phúc lớn nhất cuộc đời ta"

...

Cậu mỉm cười chạy đến bên mẹ, muốn sà vào vòng tay ấm áp kia của mẹ nhưng lại không được. Miệng cậu vẫn liên tục gọi tên nhưng mẹ không nghe, chân cậu vẫn cứ chạy nhưng lại không thể tới đó được. Sao cậu lại không thể ôm mẹ...

Tại sao vậy?

Trước khi rời đi, mẹ chỉ nói với cậu một câu.

"Phải cẩn thận đó"

- Mẹ...!

Jungkook giật mình tỉnh giấc giữa đêm, hai mắt trợn lớn nhìn lên trần nhà màu trắng kia. Cậu có thể cảm nhận được mắt mình đang ướt đẫm vì lệ, Jungkook đưa tay lên lau đi rồi mới nhìn xung quanh mình.

Cửa sổ cùng rèm cửa màu than đong đưa qua lại, chút gió khẽ luồng vào mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi khiến cậu hơi run lên.

Trong đầu cậu hiện lên giấc mơ kia.

Là ác mộng sao?

Không.

Đây rõ ràng không phải ác mộng, mẹ đã về gặp cậu.

Trời vẫn chưa sáng, có vẻ như tiếng kêu của cậu không to nên Taehyung nằm bên cạnh không bị tỉnh giấc.

Cậu rời khỏi vòng tay của hắn rồi xuống giường đi tới nơi kệ sách tìm thứ gì đó. Lôi quyển tập vẽ của mình ra, lật qua từng trang tìm cho tới khi đã tìm được tấm chân dung mà cậu vẽ mẹ mình.

Tay cậu hơi run cầm bức tranh đó lên ngắm nhìn thật kĩ. Lúc nãy trong giấc mơ mẹ rất giống với những gì cậu vẽ ở bức tranh này.

Cậu rất nhớ mẹ.

Hôm nay cũng là ngày mẹ cậu mất.

Cũng 8 năm rồi còn gì.

Khẽ ôm bức tranh kia vào lòng, nước mắt lã chã rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.

Cậu vẫn không cam tâm.

Taehyung chỉnh lại cúc áo cho Jungkook, liếc nhìn tới khuôn mặt phờ phạc của cậu khiến hắn không khỏi hiếu kì mà lên tiếng hỏi.

Chú Kim bao nuôi Donde viven las historias. Descúbrelo ahora