chương 15

4.7K 132 2
                                    


- Ngài là của mình em - Cậu nói rõ từng chữ một bên tai hắn, muốn hắn được nghe rõ. Nước mắt không tự chủ được lại rơi làm ướt cả cổ áo hắn.

"...."


Taehyung nghe xong liền trầm ngâm một hồi. Hắn biết mình đối với Jungkook là như thế nào. Hắn biết Jungkook không đơn giản là chỉ thích hắn, bây giờ cậu đã không còn bố mẹ gì ở bên cạnh nên khi có hắn chăm sóc như vậy cậu liền xem hắn như chỗ dựa cuối cùng. Taehyung cũng từng như vậy, hắn hiểu cảm giác của những đứa trẻ thiếu tình thương.

Jungkook không kìm nén được, nước mắt lại chảy ra nhiều hơn, khóc nức nở thành tiếng.

Cậu xem ngài Kim là tất cả, nên rất dễ sinh lòng đố kị với những người khác vì sự nuông chiều của hắn dành cho cậu. Jungkook là đang sợ một ngày nào đó, hắn không còn chăm sóc cậu như vậy nữa và sự dịu dàng đó cho sẽ dành cho người khác, cậu rất sợ.

Taehyung chậm rãi đưa tay xoa mái tóc mềm của cậu như một lời an ủi, sau đó mới cất giọng.

- Của mình em được chưa

Jungkook như đạt được ý mình, ngẩng đầu lên thơm một cái nữa vào má Taehyung. Cậu dần ngừng khóc, nước mắt đầm đìa nhưng lại nhìn hắn cười rất tươi.

Taehyung chợt nhận ra điều gì đó, có chút thắc mắc hỏi.

- Khoan đã... Nếu là tài sản của mẹ em để lại thì khi em lấy phải có giấy tờ chứ?

Jungkook lấy tay lau đi nước mắt rồi mới trả lời hắn.

- Chúng ở ngân hàng, có người giữ hộ

- À ra vậy, được rồi chuẩn bị đồ đạc đi

Jungkook nghe vậy liền nhanh nhảu chạy tới tủ đồ, kiếm được cái vali liền lôi hết quần áo xếp vào trong.

- Nhớ cầm áo khoác theo, bên đó lạnh lắm - hắn thấy cậu chỉ lo xếp quần áo mỏng mà không thèm để ý áo khoác gì cả. Vốn là kiểu người dễ bệnh, đứa nhóc phải để ý chút đi chứ.

- Em biết rồi

- Qua đó ta sẽ đưa em đi chơi, mang nhiều quần áo theo một chút

Jungkook hơi bất ngờ, cười một cái rồi lại tiếp tục bỏ quần áo vào vali.

Vì Yoongi và Namjoon bận xử lý công việc nên Taehyung đã nhờ Kevin đưa hắn và Jungkook tới sân bay.

Có thể nói trong tất cả các thuộc hạ thân cận, Kevin là người đầu tiên được nhìn rõ Jungkook.

Dù là đang lái xe nhưng ánh mắt Kevin vẫn không thể rời khỏi cậu trai đang ngồi cạnh ngài Kim dưới kia. Trông khá nhỏ nhắn đáng yêu, lúc trước anh có nhìn qua cậu một lần lúc ở bệnh viện, và anh cũng là người đã chỉa súng vào đầu cậu. Khi đó thật sự không để ý nhiều cho lắm nên hôm nay mới thực sự được nhìn rõ cậu hơn, là người được ngài Kim nhận nuôi.

Rốt cuộc cậu ta là gì mà lại được ngài Kim cưng chiều và bảo bọc như vậy?, ngài ấy đưa đi đón về bất cứ nơi đâu, được bảo vệ trong vòng tay và chưa bao giờ để cậu lộ mặt ra ngoài. Chắc chắn là vì muốn tốt cho cậu nhóc đó. Nhưng vì cái gì mà cậu nhóc đó lại đặc biệt quan trọng như thế? Kevin thực sự không hiểu.

Và tại sao cậu ta lại không một chút sợ sệt khi ở cạnh ngài Kim?

Ngoài anh Yoongi và Namjoon ra thì đây là người đầu tiên anh thấy ở bên cạnh ngài Kim mà không hề lo sợ.

Kevin biết ý ngài Kim để mình gặp cậu nhóc đó là như thế nào.

Jungkook vẫn nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn khung cảnh của New York. Cậu sắp được tới Nga rồi, không những thế còn được đi với ngài Kim.

Taehyung từ đầu tới giờ cũng đã nhận thấy ánh mắt hiếu kì của Kevin. Hơi khó chịu một chút vì hắn không muốn mọi người biết quá nhiều về Jungkook. Kim Taehyung tin tưởng Kevin nên hôm nay mới hắn để anh có thể nhìn rõ cậu. Kim Taehyung hắn muốn cho Kevin biết rằng, Jungkook không phải người dễ động vào. Kẻ thông minh như Kevin chắc chắn sẽ hiểu ý hắn.

Đưa Taehyung và Jungkook tới sân bay xong thì anh cũng nhanh chóng rời khỏi.

- Có thấy không khỏe chỗ nào không? - Hắn lên tiếng hỏi Jungkook, biết là đã khỏi bệnh nhưng vẫn khá lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cậu.

- Em ổn - cậu mím môi cười nhẹ rồi trả lời hắn. Giờ mà bảo mệt chắc chắn ngài Kim sẽ quay xe về biệt thự ngay, cậu không muốn.

- Ừm thế thì được - hắn thấy cậu cười cũng vui hẳn ra, lại đưa tay xoa đầu cậu một chút.

Sau 9 tiếng ngồi máy bay từ New York đến thành phố Moskva của Nga đầy nhộn nhịp, Taehyung kéo Jungkook đi tới một khách sạn đã đặt sẵn trước đó.

Bước vào lễ tân, nhận lấy chìa khoá rồi đưa Jungkook vào trong.

Jungkook nhìn chiếc chìa khoá mà ngài Kim đang cầm trên tay, có chút thắc mắc liền ngước lên hỏi hắn.

- Mấy phòng?

- Một phòng - vì hắn biết Jungkook không thể ngủ một mình nên đã đặt một phòng để cậu có thể ngủ cùng hắn.

Jungkook như được vừa ý mình liền cúi đầu cười thầm, vậy là cậu lại tiếp tục được ngủ với ngài Kim rồi.

"Cạch"

Bước vào căn phòng rộng hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Dẹp ngay vali sang một bên, cậu từ tốn tiến lại chiếc giường êm ái rồi nằm ình xuống. ở trên máy bay quá mệt mỏi rồi, bây giờ ở Nga đang là 4 giờ sáng, cậu nên ngủ thôi.

Jungkook nhìn lấy Taehyung đang sửa soạn đồ đạc một chút rồi mới nhỏ giọng gọi hắn.

- Ngài Kim

Taehyung nghe thấy tiếng hỏi liền cười nửa mép rồi nhướng mày quay lại nhìn cậu.

- Hửm

Jungkook lấy tay đập nhẹ xuống nệm rồi nói.

- Ngủ

Taehyung phì cười vì hành động của Jungkook, thật sự là rất đáng yêu đó.

- Chờ ta một chút, em không thay đồ ngủ sao?

- Lười

- Xuống thay đồ ngủ đi, mặc đồ nhiều như thế ngủ rất khó chịu

Jungkook ấy vậy mà liền nghe lời hắn, rời khỏi giường dù đang rất lười và mệt. Cậu đi tới bên chiếc Vali của mình kiếm bộ đồ ngủ thật thoải mái rồi vào nhà vệ sinh thay.

Bước ra thì thấy Taehyung cũng đã thay đồ từ khi nào rồi, đang ngồi trên giường và làm gì đó với chiếc laptop.
Jungkook trèo lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh Taehyung, khẽ xích lại gần dựa đầu lên vai hắn chăm chú nhìn lấy chiếc laptop trước mặt.

Taehyung tay vẫn đánh máy, mắt vẫn nhìn lấy màn hình, miệng thì lại hỏi cậu.

- Tài sản của mẹ em để lại bao nhiêu mà phải tới tận đây để lấy thế?

- Mẹ thuộc top 15 người giàu nhất thế giới_cậu trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi bình thản trả lời.

"...."

Bàn tay đang đánh máy của hắn dừng lại một chút sau đó đưa mắt qua nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của Jungkook, gia thế của cậu vốn không hề tầm thường.

- Ngài nghĩ mẹ để lại bao nhiêu?

"...."

Taehyung lại trầm ngâm, thời gian trước lúc điều tra thông tin của cậu hắn vốn không hứng thú nhiều nên chỉ bảo Kevin đọc những thứ như họ tên là được rồi. hắn đã chủ quan rồi, có vẻ như gia đình Jungkook thực sự có vấn đề.

Hắn cười khẩy một cái rồi quay lại làm việc trên laptop, dừng lại cuộc trò chuyện.

Jungkook mải mê nhìn đến mỏi mắt, vốn dĩ đã buồn ngủ nãy giờ rồi, ngồi bên cạnh ngài Kim như vậy lại khiến cậu buồn ngủ thêm. hai mắt cứ lim dim từ từ nhắm tít lại, một lát sau đã chìm vào giấc ngủ, cậu gục trên vai hắn.

Taehyung mải mê xử lý mail mà không hay biết Jungkook đã ngủ quên trên vai mình. Một hồi sau hắn mới gập laptop xuống, đưa mắt xuống nhìn lấy khuôn mặt thanh tú kia một hồi, đã ngủ say rồi.

Dẹp laptop qua một bên, xoay người đưa tay đỡ lấy Jungkook nhẹ nhàng đặt xuống chiếc gối mềm. kéo chăn lên đắp cho cậu rồi lại đưa tay xoa cái đầu tròn vo đầy sủng nịnh. vẫn là không kìm được cúi xuống hôn lên trán cậu một cái.

Nhưng nó làm cậu tỉnh giấc.

Jungkook vừa nhận thấy trên trán mình có thứ gì đó mềm mềm áp vào liền mở mắt, đập vào mắt cậu là một nửa khuôn mặt của hắn với chút ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ.

Thực sự rất đẹp.

Ngài như một bức tranh mỹ lệ vậy.

Nhưng trái với nét đẹp mê hồn kia... ngài cũng thật máu lạnh.



Jungkook vẫn giữ một nét mặt đượm buồn như bao ngày. đúng vậy, bao nhiêu ngày ở bên cạnh hắn có đôi lúc cậu tươi cười nhưng đó vẫn chỉ là thoáng qua. Jeon Jungkook vẫn còn sống trong quá khứ, vẫn không thể giải thoát cho chính mình. vẫn là đôi mắt xinh đẹp với hai hàng lệ đau đớn luôn ám ảnh tâm trí cậu.

Cậu nhướng người dậy, hai tay ôm lấy cổ hắn, đầu cậu dựa lên vai, nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống.

Cậu thực sự yêu người đàn ông này.

Khi cuộc sống của cậu trở nên bế tắc không có đường lui, bỗng có một người đàn ông đến nắm lấy tay cậu.

Khi cả thế giới đang ruồng bỏ và bảo cậu nên chết quách đi, bỗng có một đàn ông tiến tới bảo cậu hãy ở bên cạnh tôi và tiếp tục sống.

Một người đàn ông đưa cậu ra ánh sáng, rời xa những chuỗi ngày như địa ngục.

Cho dù cảm xúc của cậu có chai mòn đến mấy thì đứng trước người đàn ông này vẫn là không kìm được mà mềm lòng.

Trái tim đang run rẩy vì sự cô độc và lạnh lẽo bỗng xuất hiện một vòng tay ấm áp bao bọc lấy.

Vòng tay to lớn đó của ngài đã sưởi ấm trái tim em.

Ngài sẵn sàng mở rộng vòng tay ôm trọn lấy em để bảo vệ.

Ngài vì lo sợ em sẽ bị đem ra đe dọa nên nhất quyết muốn giấu em đi.

Thật kĩ.

Ngài không chần chừ một giây để nói "có ta ở đây".

Ngài không cần biết em là con người như thế nào, vẫn nhất quyết muốn đưa em về nuôi.

Đến cuối cùng... em cũng chỉ có mình ngài mà thôi.

- Nếu có thể... em muốn được ở bên cạnh ngài... mãi mãi

Taehyung im lặng không trả lời câu nói kia, mặc cho ai đó đang ôm hắn mà khóc. Dù khóc nhưng giọng nói lại không hề run rẩy, rất kiên định.

- Em chỉ có một mình ngài thôi - cậu lại nói, nước mắt ngày một nhiều hơn

Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc ngắn mềm mại rồi mới kéo cậu ra. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia, chậm rãi nói.

- Thế thì đừng bao giờ có ý định rời bỏ ta lần nữa

Dứt câu, Kim Taehyung liền tiến tới hôn lên đôi mắt em cùng những giọt lệ đang rơi xuống.

Phải chi con người này có thể chia sẻ với hắn những điều mà trước đây mình đã từng trải qua, có như vậy hắn có thể chăm sóc cậu tốt hơn.

Nụ cười kia thật xinh đẹp đến nhường nào, vậy mà lại khó để thấy đến.

Đôi mắt to tròn màu khói đẹp đến mê người nhưng lúc nào cũng đi đôi với hai hàng lệ dài.

Sụp xuống đầy buồn rầu.

Chú Kim bao nuôi Where stories live. Discover now