chương 4

5.5K 128 1
                                    

Trên chiếc giường rộng lớn, một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi đó, đôi mắt thoáng có phần đượm buồn nhìn về phía xa xăm. Trong đầu cậu bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh của đêm hoang tàn đó, cái ngày mà bọn chủ nợ kéo tới đập tan hết tất cả mọi thứ của nhà cậu.

"Cạch"

Cánh cửa lớn được mở ra nghe rõ tiếng "cạch" kia, một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi, có râu và là người nước ngoài, trên tay còn bưng khay cháo tiến tới bỏ bên cạnh bàn.

- Cậu đã tỉnh rồi, tôi vừa mới báo cho ngài Kim, ngài ấy sẽ về nhanh thôi - Ông dùng tiếng Hàn nói với cậu vì sợ cậu sẽ không biết tiếng Anh.

...

- Còn đây là cháo tôi đã nấu cho cậu, người cậu bác sĩ bảo là đã bị bỏ đói thì phải, cậu nên ăn hết chỗ cháo này nhé.

Ông Joy đã nói nhiều như vậy nhưng chỉ nhận lại ánh mắt nguội lạnh của cậu.

- Cậu sao vậy? - Bác Joy lại tiếp tục hỏi.

Nhìn thấy bộ dạng bất cần đời với ánh mắt kia, ông không khỏi khó hiểu. Cậu nhóc này không phải bị câm đó chứ? Sao lại không nói gì thế kia? đừng làm người ta khó xử mà.

Cậu vẫn cứ im lặng như vậy chẳng nói lời nào, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn lấy người trước mặt mình rồi lại lia tới tô cháo bên cạnh.

-Để tôi nói rõ cho cậu biết tình hình hiện tại nhé! Ngài Kim của chúng tôi là chủ nợ của gia đình cậu, bây giờ bố mẹ cậu đều đã qua đời hết rồi, vì chỉ còn cậu sống sót nên ngài ấy đã đưa cậu về đây... Và đây là New York.

Jungkook nghe được những lời này có chút nghẹn lại, qua đời...

Chỉ vừa mới qua một đêm thôi mà. Nước mắt cậu lã chã rơi xuống, khuôn mặt trắng trẻo bỗng chốc đã đỏ ửng cả lên. Cậu khóc lại làm cho bác Joy trở nên bối rối hơn, nếu ngài Kim về lại lầm tưởng ông làm cậu khóc thì ngài Kim sẽ la ông mất.

Bây giờ ông cũng chỉ biết còn cách dỗ ngọt thôi, ông vốn giỏi việc dỗ con nít.

- Này cậu bé ngoan, bây giờ cậu có ngài Kim, cậu không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì nữa nên bây giờ cậu chỉ việc ăn hết tô cháo này thôi nhé.

Bây giờ cậu lại rơi nước mắt nhiều hơn lúc trước nữa. Cậu thầm nghĩ bọn người này là đang đang muốn lấy cậu làm vật trừ nợ, vậy tại sao lúc đó lại không giết cậu, sao lại để cậu lại một mình.

- Sao lại không để tôi chết đi? - cậu vẫn không nhìn lấy ông Joy một cái, ánh mắt vẫn dán xuống ga giường kia.

Lời nói cậu phát ra khiến ông Joy không khỏi sững người. Cuối cùng cậu bé này cũng chịu nói chuyện rồi, nếu không phải câu nói vừa rồi phát ra từ miệng cậu thì ông đã hiểu lầm cậu bé này là bị câm.

Đúng là đã chịu mở miệng nói nhưng tại sao khi mở miệng ra lại nói những lời đau buồn như vậy.

"Cạch"

Cánh cửa lớn lại một lần nữa được mở ra, Kim Taehyung vẫn một thân đen cao ngạo bước vào. Nhìn lấy cậu bé đang rưng rưng nước mắt kia, rồi mới quay đầu hỏi bác Joy.

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi cũng không biết, tôi đưa cháo vô cho cậu ấy mà cậu ấy lại chẳng đụng một thìa. Tôi chỉ dỗ cậu ấy ăn cháo vậy mà lại khóc, thực sự tôi cũng không biết phải làm sao.

-Được rồi bác ra ngoài đi.

Ông Joy nghe vậy liền bỏ tô cháo lại chỗ cũ rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ, để lại một mình Taehyung và Jungkook ở bên trong.

Hắn bây giờ mới xoay người lại nhìn lấy cậu, trước mắt hắn bây giờ là cậu trai đang ôm đầu và nước mắt dàn dụa.

- Nghe cho rõ đây, ta không muốn nói nhiều với cậu. Từ giờ trở đi ta sẽ là người giám hộ của cậu và cậu sẽ sống ở đây - Hắn nói tiếp.

- Ta là Kim Taehyung, cứ gọi ta ngài Kim là được rồi.

Cậu vẫn ôm đầu mà khóc lóc như vậy, cánh môi hồng phớt có phần nhợt nhạt bỗng mấp máy.

- Chuyện gì vậy?

- Hửm...? - Taehyung nghe không rõ liền hỏi tiếp.

- Hức... Các người đang làm gì với tôi vậy?

Từng tiếng khóc nấc của cậu lại ngày một to lại khiến cho Taehyung có chút khó chịu không biết phải làm sao, cậu nhóc này cứ khóc lóc rồi nói những câu không rõ ràng, không phải hắn không hiểu nhưng hắn không thích cách nói chuyện này chút nào.

-Đến giờ cậu vẫn không hiểu sao? Gia đình của cậu do ta giết, từ giờ trở đi cậu sẽ là người của ta, do ta cai quản và chăm sóc đồng nghĩa với việc ta sẽ nuôi dưỡng cậu và trở thành người giám hộ của cậu, được rồi chứ?

Bây giờ, tâm tình cậu nhóc này không được tốt, hắn chỉ muốn nói rõ cho cậu hiểu. Vốn dĩ hắn không muốn nói nhiều nhưng cậu nhóc này cứ trưng ra bộ dạng đó làm hắn khó chịu.

- Sau khi cậu khỏi bệnh ta sẽ đưa cậu đến trường học.

"Reng"

"Reng"

"Reng"

Vừa dứt xong câu nói điện thoại của hắn lập tức réo lên một cuộc gọi, là Kevin, đôi mắt vẫn liếc qua cậu một cái rồi mới bắt máy.

- Chuyện gì?

- Ngài Kim, Bar của chúng ta xảy ra chuyện rồi! Là bọn người của Gray, Chúng nó phá tan chỗ của chúng ta rồi! - giọng nói Kevin có chút khẩn trương.

- Ta sẽ tới đó ngay bây giờ.

Vừa cúp máy hắn liền quay đang nhìn cậu, thấy đã nín khóc hắn cũng có phần yên tâm hơn liền tiến tới gần cậu, đưa tay lên sờ trán để xem nhiệt độ cơ thể của cậu rồi thoáng nhìn xuống khuôn mặt thanh tú kia một chút, cảm thấy ổn thì cũng bỏ ra.

- Bây giờ cậu ngoan ngoãn ăn hết chén cháo này đi, tối nay ta sẽ trở về kiểm tra, nghe lời một chút.

Dứt câu hắn liền xoay người để lại cậu một mình trong căn phòng rộng lớn đó.

Đôi mắt kia thật xinh đẹp biết bao, nhưng lại chất chứa biết bao nhiêu tủi thân và đau buồn chẳng thể tả hết.

Nước mắt cậu lại rơi nữa rồi, những ngày tiếp theo đây cậu phải sống như thế nào đây.

Bây giờ, cậu mới đưa mắt nhìn lấy chén cháo bên cạnh mình.

"Đoàng"

"Đoàng"

"Đoàng"

Khung cảnh bây giờ là một mớ hỗn độn, từ bàn đến ghế đều bị đập đến vỡ nát, các bóng đèn đến loa đã bị bắn vỡ hết, ai cũng hoảng sợ mà chạy toáng loạn hết cả lên tìm chỗ núp cho mình.

Riêng Seokjin lại không ngại kiêng nể đi lên phía trước, cất giọng kiêu ngạo.

- Kêu lão đại tụi mày ra đây, tụi tao không rảnh để tiếp bọn mày

Namjoon thấy vậy liền tiến tới ra hiệu cho Seokjin lùi về phía sau, Seokjin lập tức hiểu ra cúi đầu cung kính lùi ra phía sau.

Namjoon bình thản đút tay vào túi quần, tiến lên một bước.

- Gray, ra đây cho vui chút đi nào, đã tới đây rồi sao lại đứng phía sau thế? Mày làm vậy là không nể tụi tao rồi

Ngay phía sau một đám thuộc hạ áo đen, vọng lên giọng nói của một tên khác.

- Mày kêu Kim Taehyung đến đây thì lão đại tụi tao sẽ ra

"Bộp"

"Bộp"

Ngay từ phía cửa đi vào bỗng vang lên hai tiếng vỗ tay một cách chậm rãi. Kim Taehyung một thân đen đút hai tay vào túi quần tiến vào bên trong mớ hỗn độn, cả một đám người đều đồng loạt hướng mắt tới nơi phát ra hai tiếng vỗ tay kia, thấy bóng dáng Kim Taehyung bước vào ai nấy lại cao hứng hơn, một bước rút súng ra gạt chốt chuẩn bị.

Đúng lúc đó Gray cuối cùng cũng chịu lộ mặt, gã cũng không nhanh không chậm bước tới đối diện với Kim Taehyung.

- Chà chà, tao đợi mày nãy giờ đấy! Kim Taehyung.

...

- Biết mày mới về đây, nên tao muốn chuẩn bị cho mày một món quà nhỏ.

Taehyung bây giờ mới nhíu mày, bình thản rút điếu thuốc ra khỏi vỏ, đưa lên miệng ngậm rồi lại lấy bật lửa châm, hít một hơi thật dài. để mặt mình tới gần trước mặt gã ta, phả hẳn vũng khói vào mặt.

Gã không thể đoán được trước hành động của Kim Taehyung liền bị ăn trọn chỗ khói đó, gã nhăn mặt. Hành động khinh bỉ này của Kim Taehyung lại càng khiến gã muốn điên lên hơn.

- Cảm ơn vì món quà nhỏ này của mày.

Kim Taehyung nói câu này bằng tiếng Hàn làm gã Gray không thể hiểu được hắn đang nói cái gì, lại cảm nhận được sự khinh bỉ của Kim Taehyung dành cho mình.

Mọi người trong tổ chức của Kim Taehyung khi nghe được câu tiếng Hàn của ngài Kim lập tức cười phá lên, điệu cười của Namjoon và Yoongi là to nhất. Kim Taehyung biết Gray chỉ nói được tiếng Anh, liền dùng tiếng Hàn để nói khiến cho gã không hiểu, vẫn là ngài Kim của bọn họ giỏi việc phũ người khác.

Người trong tổ chức của Taehyung người Hàn còn nhiều hơn cả người nước ngoài, trai gái đều có cả, làm họ được một trận cười sảng khoái. Lũ điên kia muốn chọc tức ngài Kim của bọn họ đâu có dễ.

- Kim Taehyung, mày nói tiếng người đi - Gã Gray bất mãn nói.

- Oh sorry - Taehyung đáp.

Gã Gray liền chép miệng quay đi, ngay lúc đó Kim Taehyung đã tiến tới bóp lấy cổ gã đập thẳng xuống nền đất. Một tay hắn thôi cũng đã đủ để khống chế gã, bàn tay to lớn của hắn đủ để nắm vừa cổ gã lại dùng lực nhiều hơn bình thường khiến gã thở không kịp.

"Đoàng"

"Đoàng"

"Đoàng"

Ngay lúc đó thuộc hạ của Kim Taehyung đã đồng loạt nhảy vào bọn người của Gray mà vung nắm đấm, tiếng súng đạn đến tiếng kêu thảm thiết của biết bao nhiêu người lại làm cho quán Bar náo nhiệt chỉ còn là mớ hỗn độn.

Bên phía Taehyung và Gray cũng giằng co không kém, tay của gã cầm dao chém loạn xạ lên phía Kim Taehyung. Gã vừa thoát khỏi bàn tay của Taehyung còn chưa kịp thở đã ăn trọn cú đấm tiếp theo.

"Bộp"

Một cú.

"Bộp"

Hai cú.

"Bộp"

Ba cú đấm.


Mặt gã bây giờ đã nhoè máu nhễ nhãi, gã vậy mà không đánh trả được Taehyung cái nào.

Dao trên tay gã đã bị Taehyung cướp lấy từ lúc nào rồi kề bên cổ không hay. Taehyung cắt thẳng một đường ngang cổ Gray, gã ta đã hoàn toàn mất thế.

- Kim Taehyung... Trả đơn hàng... Rượu lại cho tao!

Kim Taehyung lập tức phá lên cười lớn, hắn cười như muốn cho cả thế giới nghe vậy, tay lại lần nữa siết chặt cổ của gã hơn, gằn giọng nói.

- Do mày ngu thôi.

- Kim Taehyung, tao phải giết mày!

- Thử đi nào, tao luôn luôn tiếp đón mày.

"Bộp"

Một thêm một cú đấm nữa cho gã từ tay của Kim Taehyung, gã đau đớn nằm gục ngay dưới thân của hắn khiến cho bọn thuộc hạ gã tái cả mặt.

Thuộc hạ của gã đã đã sớm bị đánh gục. Gray cũng đã nằm dưới đất bất tỉnh nhân sự, chân tay bị Taehyung đánh cho rã rời.

- Nếu chúng mày còn động vào thuộc hạ của tao nữa, thì tao không chắc thằng nhãi này sống sót trở về đâu!

Giọng nói nguội lạnh mang theo sự kiên định mà không phải ai cũng có được của Kim Taehyung đã khiến không ít người phải e dè.

Bọn thuộc hạ của gã cũng đã mau chóng thu súng lại vì lão đại của bọn họ đã gục thì nói như đã thua rồi, tiến tới nơi lão đại của chúng đang nằm bất tỉnh kia rồi nhanh chóng rời đi trong sự phẫn nộ.

Kim Taehyung bây giờ mới chậm rãi đứng dậy phủi lại quần áo của mình cho sạch sẽ, hướng về phía thuộc hạ của mình, hắn lớn giọng.

- Mấy đứa à, bật nhạc lên đi nào

Ngay lập tức lại là một tràng cười và hú hét của bao nhiêu người. Nhạc lại lập tức được mở lên, tất cả mọi người lại tiếp tục quấn quýt như ăn mừng chuyện vừa rồi.

Thật ra Kim Taehyung và gã Gray kia trước đây từng hợp tác làm ăn với nhau, nhưng sau cùng bên gã lại phản bội lại hắn đi theo một bang khác nên từ đó cũng không còn ưa nhau và thường xuyên gây gổ các quán Bar của nhau, chuyện này cũng thường thôi.

Chú Kim bao nuôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ