chương 28

4.5K 116 2
                                    


Tối khuya, Jungkook lại một mình ngồi làm bài tập. Sống với Taehyung cứ dần dần rồi đồ của cậu cũng ở đây hết. Ngủ với hắn quen rồi nên căn phòng trước đây hắn để cho cậu bây giờ đã thành nhà kho luôn rồi. Cậu không muốn ngủ một mình vì cậu thường hay gặp ác mộng, cậu rất sợ những lúc như thế. Ngủ với Taehyung cậu ngủ rất ngon, cũng ít khi gặp ác mộng hơn.

Taehyung vừa tắm xong, khăn còn đang trùm trên đầu để lau cho khô tóc. Hắn đi tới bên cậu xem cậu làm bài tập thế nào.

Jungkook cũng quay sang nhìn hắn một cái rồi quay lại làm bài tập của mình.

Một lúc sau thì Taehyung lên tiếng.

- Mai ta qua Hồng Kông xử lý chút chuyện

"...."

Jungkook dừng bút ngước mặt lên nhìn Taehyung, đôi mắt có phần sụp xuống hơn thường ngày. Dù sao thì cậu cũng quen rồi.

Jungkook là đang buồn.

Hắn không thích nhìn thấy Jungkook như vậy, hắn muốn cậu thật vui vẻ, muốn đôi mắt xinh đẹp kia lúc nào cũng tươi tắn khiến người khác không khỏi ngắm nhìn chứ không phải là cứ sụp xuống đầy buồn rầu như kia, nhìn cậu vậy... Hắn đau lòng.

- Ngài đi mấy ngày?

- Hai ngày, chiều tối hôm kia là ta về tới nhà rồi.

Cậu không nói gì hết chỉ im lặng nhìn hắn một chút sau đó bỏ hết bài tập qua một bên, đứng dậy ôm chặt lấy hắn nhỏ giọng nói.

- Ngài nhớ về sớm với em nhé.

- Ta sẽ về sớm mà - hắn lại đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng cậu để trấn an.

- Em sẽ rất nhớ ngài

- Ta không đi lâu đâu mà

Jungkook bây giờ mới rời khỏi cái ôm, cúi đầu rưng rưng nói với hắn.

- Nhưng mà, tối ngủ mà không có ngài bên cạnh... Em sợ lắm.

"...."

- Ngài đi em sẽ không được thấy ngài...sẽ rất nhớ.

"...."

- Hic... Không được nghe giọng của ngài cũng rất nhớ.

"....."

- Không có hơi của ngài bên cạnh cũng rất khó chịu - miệng cậu liên tục nói ra những câu nói mình đã từng giấu đi. Hai tay bấu chặt lấy nhau đầy bối rối.

"...."

- Không có ngài em không biết phải làm sao... ưmm...

Lời nói vẫn chưa ngắt, Taehyung lại kéo Jungkook tới đớp lấy môi cậu mà ngấu nghiến.

- Hức... ưmm...

Quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ kia phá phách chẳng chịu rời, dịch vị trong khoang miệng của cậu không kịp nuốt đã bị hắn hút hết, con người này thật tham lam.

Dây dưa một hồi lâu cả hai cũng rời khỏi nụ hôn kia, cậu e ngại đưa đôi mắt nước lên nhìn hắn.

Taehyung lau đi giọt lệ vừa lăn dài bên má cậu, cậu cứ khóc như vậy hắn phải làm sao.

Làm sao hắn nỡ đi chứ.

- Thôi mà, ta xin lỗi.


- Ngài lúc nào cũng chỉ có công việc - cậu vẫn cứ khóc không chịu nín, thời gian này là thời gian hắn đã đi rất nhiều toàn bỏ bê cậu thôi.

"...."


- Ở trong nước thì sáng đi mãi tối khuya mới về, khi thì đi từ nước này qua nước khác từng tháng từng năm. Ngài chẳng quan tâm em gì cả.

Jungkook lại không chịu được nói ra những gì mình đã chịu đựng suốt bao năm qua. Cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn chờ hắn trở về không một lời than vãn hay trách móc nhưng đến hôm nay cậu chịu không nổi nữa rồi. Cậu phải nói ra hết mới được. Biết nói ra những điều đó là không nên nhưng cậu sẽ không hối hận đâu.

- Googie sao lại nói vậy chứ? - hắn ngồi quỳ xuống hai tay đỡ lấy vai cậu, tay lại tiếp tục lại đi nước mắt cho cậu. Hắn ôn nhu dỗ dành từng chút một.

- Ngài không thương em chút nào... Hưc... - cậu vẫn chưa thể dừng lại.

- Ai nói ta không thương em! - hắn nhíu mày tỏ ra khó chịu với câu nói kia của cậu. Sao lại không thương cơ chứ, mắng còn không nỡ lại bảo không thương.

- hức... - cậu gần như oà khóc, nức nở trước mắt hắn.

- Chẳng phải ta đi kiếm tiền để nuôi googie sao? Không có tiền làm sao ta nuôi em được đây. Không nuôi được là không có em bên cạnh, ta không muốn điều đó xảy ra.

- Nhưng mà...

Taehyung không nói gì nữa liền ôm cậu vào lòng, cái ôm ấm áp vô cùng. Biết làm sao đây? Hắn quá bận, công việc của hắn thật sự quá nhiều, hắn không hề bỏ bê cậu, Chỉ cần xong hết công việc có một chút thời gian rảnh hắn đều giành hết cho cậu như vậy mà bảo hắn không thương cậu là thế nào?

- Googie ngoan, ta sẽ về sớm thôi. Chỉ cần xong việc là ta sẽ lên máy bay liền để nhanh chóng về với em.

Jungkook ở trong lòng hắn vẫn còn run run chưa chịu nín vòng tay qua ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, cậu không muốn hắn đi chút nào. Tuần trước vừa mới đi thôi mà, về nhà cũng đâu có được nghỉ ngơi, ngài Kim chẳng lo lắng gì cho bản thân cả.

Suốt ngày CÔNG VIỆC, CÔNG VIỆC, CÔNG VIỆC!

- Thôi ngoan nín đi nào - xoa nhẹ mái tóc ngắn mềm mại kia, hôn nhẹ lên đó. Từng cử chỉ của hắn vẫn luôn dịu dàng như vậy.

Jungkook rời khỏi hắn, nhướng người tới hôn lên trán hắn rồi tới mũi, mắt, má rồi môi. Cậu hôn hết cả mặt hắn, cậu sẽ rất nhớ hắn, cậu muốn được hôn hắn nhiều hơn nữa trước khi đi. Tối nay cũng phải ôm hắn thật chặt khi ngủ.







2 ngày sau.



Jungkook buồn bã khi không có Taehyung ở bên cạnh. Phải rồi, suốt ba năm qua cậu vẫn sống như vậy mà. Ngài Kim đi suốt, cậu ở nhà thì có Emma đưa đi chơi cái này cái kia mặc dù cậu rất thích nhưng cậu vẫn muốn là ngài Kim hơn.

Đang suy nghĩ vu vơ thì bỗng điện thoại nhảy lên tin nhắn, vớ lấy điện thoại có chút trông chờ vì muốn là ngài Kim nhắn tin cho mình .

Nhưng không...

Là Will.

Cậu thở dài chán nản nhưng vẫn mở tin nhắn ra để xem sao.

"Này bạn thỏ iu dấu, làm bài tập chưa chụp qua cho anh chép xíu coi"

"Mày xưng anh với ai vậy?"

"Ầy sao bạn thỏ nóng tính thế?"

"Tối qua mày lại đi chơi với Mina nên không làm bài tập chứ gì?"

"Mày đi guốc trong bụng tao hả?"

"Ừa đúng rồi: ))"

"...."

Jungkook thấy Will không rep lại liền bỏ điện thoại qua một bên nhưng chưa kịp đặt xuống bàn thì tin nhắn lại tiếp tục hiện lên.

"Thôi chụp lại xíu đi mà"

"Tao không rảnh"

Xong liền tắt máy vứt sang một bên nhưng cũng vừa đặt xuống bàn thôi lại tiếp tục nhảy lên tin nhắn.

Jungkook tức tối vì Will cứ mãi làm phiền không cho cậu vẽ xong bức tranh, hầm hực cầm điện thoại lên nhưng lần này không phải Will... Mà là người khác.

Trên màn hình tên của người nhắn đến cho cậu to rõ hai chữ "ngài Kim"

Không nghĩ nhiều liền vui vẻ nhấn vào tin nhắn đó rồi dẹp cuộc trò chuyện của Will sang một bên.

"Googie đang làm gì vậy?"

Đọc đoạn tin nhắn này của hắn bỗng bất giác hai má cậu lại nóng lên, cậu bị gì vậy?

"Em đang vẽ"

Jungkook không nhanh không chậm trả lời hắn.

"Vẽ gì vậy?"

"Em vẽ ngài"

"Em vẽ ta bao nhiêu bức rồi"

"Nhiều lắm đếm không hết"

"Thế cơ à"


Taehyung bên này đang ngồi trong xe đọc đến đoạn tin nhắn này bất giác khoé miệng cong lên Khiến cho Yoongi và Namjoon ngồi bên cạnh không khỏi bất ngờ.

- Này Taehyung, nhắn tin với ai mà cười tươi thế kia? - Yoongi thấy vậy đương nhiên liền hỏi.

- Anh nghĩ em có thể nhắn với ai? - hắn vẫn bình thản hỏi ngược lại.

- Là Jungkook sao? - Namjoon ngồi bên cạnh cũng góp vui.

- Ngoài thằng bé ra thì còn ai nữa chứ - Yoongi cười cười rồi lấy tay huýt vai hắn một cái trêu ghẹo.

-Ừa đúng rồi - hắn cũng chẳng ngại khi bị vạch trần.

Yoongi xích lại gần hơn tới chỗ Taehyung tra hỏi.

- Anh hỏi này, mày với Jungkook là ý gì?

- Có gì đó với thằng bé có đúng không? - Namjoon đương nhiên cũng không thể bỏ qua, bao nhiêu năm trời Taehyung đối với Jungkook không phải ai cũng có thể hiểu rõ được.

Họ tin rằng Taehyung và Jungkook rõ là có gì đó với nhau nhưng cái gì thì chỉ có cậu và hắn mới biết được.

-Ừm... Có - chưa bao giờ Taehyung bình tĩnh như thế này, thì điều đó là thật mà.

-Ấy chà chà, quý ngài Kim của chúng ta chịu yêu rồi cơ đấy - Yoongi có phần bất ngờ rồi lại réo lên, này là tin mừng à.

Namjoon cũng không nhịn nổi vui mừng. Hồi trước Taehyung chẳng có hứng thú gì với chuyện yêu đương cả, suốt ngày bận bịu không quan tâm đến thứ gì hết trơn nhưng từ khi đem Jungkook về Taehyung có phần thay đổi, rất nhiều là đằng khác. Anh và Yoongi cứ nghĩ rằng hắn sẽ bỏ bê Jungkook cho coi. Nhưng không, chỉ cần có thời gian rảnh Taehyung đều dành hết thời gian cho Jungkook. Tính tình cũng không còn như trước nữa, rất thoải mái. Coi bộ Jungkook có ảnh hưởng rất nhiều đến hắn à.

- Jungkook chỉ là của mình em thôi, tốt nhất đừng có đứa nào động vào - Taehyung tay vẫn ấn ấn gì đó trên điện thoại, miệng lại mấp máy nói rõ cho những tên thuộc hạ đang ở đây. Hắn chẳng ngại đâu, Kim Taehyung này làm gì có chuyện ngại, đây chỉ là lời cảnh cáo.

- Dồi ôi đánh dấu chủ quyền luôn rồi kìa - Namjoon cũng biết ý của Taehyung liền thêm mắm thêm muối vào, để đủ cho bọn thuộc hạ kia biết Jungkook quan trọng với Taehyung như thế nào.

Yoongi tiến tới khoác vai hắn tra hỏi.

- Thế hôn chưa? - anh tò mò lắm rồi.

- Ngủ với nhau bao nhiêu năm anh nghĩ hôn chưa? - hắn không hề lấy một chút ngại ngùng khi nói ra những chuyện này, cười khẩy một cái rồi thản nhiên trả lời.

Namjoon: Ôi trời em tôi!

Đây có phải là Kim Taehyung không vậy?

Một vài tên thuộc hạ ngồi phía trên vừa nghe thấy câu đó của hắn mà không khỏi há hốc mồm, ngài Kim với cậu bé đó ngủ với nhau mấy năm rồi luôn sao? Không tin luôn đấy.

- Thế hôn mấy lần rồi? - Namjoon ghé sát lại hỏi hắn.

- Em không nhớ rõ

- Uầy không nhớ là nhiều lắm này

- Aiss hai anh được rồi đó, xích ra đi nóng quá - hắn bực bội khi cả hai ông anh cứ liên tục áp sát vào người hắn tra hỏi. Đang nhắn tin với Jungkook mà.

Yoongi và Namjoon thấy hắn thế cũng không tra hỏi gì nữa, rạt ra hai bên cho hắn làm gì thì làm. Taehyung nhà mình ghê gớm quá rồi.

Tin nhắn của Jungkook vẫn tiếp tục hiện lên.

"Thế bao giờ ngài về?"

"Ta chuẩn bị lên máy bay, chắc tối khuya mới về"

"Ngài mệt lắm không?"

"Không, ta ổn"

"Ngài đừng để mình bị thương"

"Yên tâm ta không sao mà, ở nhà ngoan"

"Em biết rồi, em đâu phải con nít nữa"

"Lớn rồi cũng vậy"

"Ngài kì ghê"

"Không được cãi ta, xuống tủ lấy sữa uống đi"

"Nhà hết sữa chuối rồi, em lấy rượu uống tạm nhé"

"NÀY!"

Taehyung tức giận khi nhận được dòng tin nhắn này của Jungkook. Cậu được hắn chiều quá rồi trả treo đây mà. Cậu mà thật sự dám uống rượu thì đúng là tối về hắn sẽ xử đẹp cậu.

Jungkook bên này trêu được ngài Kim tức giận thì không khỏi đắc ý ôm điện thoại cười khúc khích. Cậu biết ngay hắn sẽ vậy mà

Tay lại tiếp tục bấm bấm trên điện thoại.

"Em đùa thôi mà"

"Ngoan xuống lấy sữa uống đi"

"Em biết rồi"

Sau đó cậu liền tắt máy, chạy lon ton xuống lầu tìm đến chiếc tủ lạnh to kia vớ lấy hộp sữa chuối thơm ngon găm ống rồi uống một ngụm. Chìa chiếc hộp ra rồi chụp lại gửi cho hắn làm bằng chứng.

"Em uống rồi nhé"

"Ừm ngoan, thôi ta lên máy bay đã. Tối về với em"

"Ngài đi đi, bye"

Jungkook lại tắt máy đi, đưa hộp sữa chuối của mình lên uống thêm. Coi như là cũng đỡ nhớ hắn rồi.

Chú Kim bao nuôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ