chương 8

5.2K 152 2
                                    

Bây giờ trời cũng đã tối sập rồi, ấy thế mà Taehyung và Jungkook vẫn chưa về tới nhà.

Mọi người vốn muốn chờ cả hai về cùng dùng bữa tối nhưng quá lâu nên đã ăn trước.

Bà Emma đã lên lầu nghỉ ngơi từ lâu, ông Joy thì đang dọn dẹp, Yoongi và Namjoon ngồi ngoài ghế sofa ở phòng khách.

Không hiểu sao Yoongi lại cảm thấy hôm nay có gì đó không ổn, như muốn thôi thúc mình làm gì đó vậy. Bồn chồn một hồi lâu cuối cùng anh quyết định nhấc máy gọi cho Taehyung.

Đầu dây bên kia lúc lâu cũng chịu bắt máy.

- Anh Yoongi - Taehyung nói với giọng nói có phần mệt mỏi.

- Sao em với Jungkook còn chưa về?

"...."

- Sao không trả lời anh? - thấy Taehyung lâu vẫn chưa trả lời liền hỏi lại ngay.

"...."

Taehyung vẫn chưa chịu trả lời, Yoongi liền cảm thấy có điều gì đó kì lạ, tiếp tục hỏi.

- Jungkook đâu?

- Em không biết.

- Sao lại không biết, rốt cuộc Jungkook đâu?

Namjoon ngồi kế bên thấy sự tức giận của Yoongi như vậy cũng khó hiểu.

Taehyung bây giờ mới không chịu được quát lại hắn.

- Em đã nói là em không biết, cậu ta không liên quan tới em !

"Tút"

"Tút"

"Tút"

Taehyung không nói lời nào liền cúp máy khiến cho Yoongi muốn đập luôn cả chiếc điện thoại.

Yoongi có chút gấp gáp quay lại phía Namjoon.

- Namjoon, bật định vị điện thoại Jungkook lên... Nhanh!

Namjoon nghe phát liền hiểu ngay, nhanh chóng mở laptop ra cập nhập định vị của Jungkook. Vì sự an toàn của Jungkook nên Taehyung, Yoongi và Namjoon đã cài thiết bị định vị vào điện thoại của cậu để tránh những trường hợp rủi ro. Việc Taehyung nhận nuôi Jungkook vốn dĩ đã tránh cho các thuộc hạ của hắn biết, điều đó cực kì nguy hiểm, có như vậy mới có thể bảo vệ được cậu. Lúc đưa cậu đến trường cũng không dám cho thuộc hạ đưa đi mà là đích thân Taehyung đưa cậu đi đủ hiểu đã quan tâm đến cậu như thế nào rồi.

Dấu chấm màu đỏ nằm yên một chỗ nơi bản đồ, Yoongi và Namjoon cũng lập tức nhận ra chỗ đó là nơi nào.

-Đi tìm Jungkook với anh - Yoongi vừa xác định được Jungkook đang ở đâu liền đứng dậy, gấp gáp nói với Namjoon.

- Chúng ta đi lấy xe - Namjoon cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi.


Chiếc xe đen chạy trên con đường tấp nập xe cộ, không những thế tối nay trời còn mưa rất to. Yoongi như mất kiểm soát lao xe dữ dội, luồn lách qua biết bao nhiêu chiếc xe cảnh sát giao thông, có đèn đỏ Yoongi cũng không thèm dừng lại làm cho cảnh sát đuổi theo không kịp.

Bao nhiêu thứ cản trở phía trước Yoongi không ngại tông thẳng vào làm hư hại, Yoongi làm gì có quan tâm. Anh phải mau chóng cắt đuôi lũ cớm kia còn tìm Jungkook.

- Thằng bé hiện tại đang ở đâu? - Yoongi hỏi.

- Vẫn ở chỗ cũ

Cho tới khi tiếng còi báo động của cảnh sát đã không còn, Yoongi thành công cắt đuôi lũ cớm kia rồi liền vòng qua đường nơi Jungkook đang ở đó.

Dừng xe lại nơi vắng vẻ, bên trong bãi đất trống kia có một đứa nhỏ đang ngồi bó gối, úp mặt xuống ngồi dưới chiếc ghế nhỏ khóc nức nở dưới mưa, ngay dưới chân là một vũng máu đỏ tươi.

Đó là Jungkook.

Namjoon và Yoongi nhanh chóng xuống xe chạy về phía Jungkook vô cùng hoảng hốt và gấp gáp, Yoongi thì lấy điện thoại gọi cho ai đó trong tâm trạng không một chút ổn.

Namjoon nhìn Jungkook ngồi khóc dưới trời mưa như vậy hoảng loạn vô cùng, liền cởi áo khoác trên người mình ra khoác lên cho cậu.

Cậu đưa khuôn mặt đã không rõ là nước mắt hay nước mưa ngước lên nhìn lấy Namjoon.

- Hức... Anh Namjoon... - Cậu nức nở mà gọi.

- Sao lại xảy ra chuyện như thế này, sao tay em lại chảy máu?

Namjoon liền cầm lấy cổ tay cậu để cầm máu, xé luôn cả đai áo để buộc vết thương của cậu lại.

- vết cắt chưa sâu... Không sao hết

Phía bên Yoongi đã gọi được cho Taehyung sau khi gọi cả chục cuộc, Yoongi lúc này khác với ngày thường rất nhiều, lần này anh thực sự tức giận.

1 cuộc đến 2 cuộc, rồi lại 5 cuộc rồi 9 cuộc, cho tới cuộc thứ 10 Taehyung mới chịu bắt máy.

- Anh rốt cuộc muốn gì đây Yoongi? - Taehyung cũng chẳng khá hơn.

- Kim Taehyung anh nói cho mày biết, nếu ngay bây giờ mày không về, anh sẽ tận tay giết chết Jeon Jungkook!

"...."

- Nên nhớ rõ Jeon Jungkook đối với anh không là gì cả

- Tuỳ anh.

"Bộp"

- Con mẹ nó!

Yoongi phát điên lên liền cầm chiếc điện thoại đập thẳng xuống đất không thương tiếc, chúng đã vỡ ra không rõ hình hài nữa rồi.

Namjoon thấy Yoongi vậy cũng rất lo lắng, liền lên tiếng trấn an.

- Yoongi à anh bình tĩnh đi, chúng ta cứ đưa Jungkook về cái đã.

Dù thực sự rất tức giận những Yoongi vẫn tiến lại cùng Namjoon đỡ Jungkook vào trong xe. Nói thật, anh cũng rất lo lắng cho Jungkook.
Đã buông lời hâm dọa đến Taehyung vậy mà hắn vẫn ngoan cố.



Về tới biệt thự, Yoongi và Namjoon lại dìu Jungkook vào phòng, bảo cậu nhanh chóng vào thay bộ đồ khô, ra đây sẽ lau người và sấy tóc cho cậu.

Ông Joy và bà Emma vừa nhìn thấy con người ướt nhẹp của Jungkook cũng lo lắng tột độ liền 3 chân 4 cẳng chạy vào phòng của cậu xem tình hình thế nào.

Jungkook khó khăn mà bước ra khỏi phòng tắm, Yoongi vừa thấy lập tức tới để đỡ lấy cậu, dìu cậu lại giường.

- Em nằm xuống đây - giọng nói Yoongi có phần dịu lại, tay với lấy máy sấy để sấy tóc cho cậu.

Namjoon đã chuẩn bị nước ấm để lau người cho cậu. Lúc lau anh có thể cảm nhận được sự nóng ran phát ra từ người Jungkook, rốt cuộc cậu đã dầm mưa bao nhiêu lâu vậy?

Emma vừa vào thấy cậu như thế liền quay ngoắc sang ông Joy.

- Nấu một chén cháo và chuẩn bị thuốc cho thằng bé.

- Vâng thưa phu nhân.

Sau khi ông Joy rời đi, bà Emma tiến lại chỗ Namjoon lấy chỗ khăn của anh rồi ngồi xuống bên cạnh Jungkook bắt đầu lau người cho cậu.

- Bé con nín đi nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Taehyung đâu? - Emma lo lắng vừa lau người hỏi cậu.

"...."

Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng của Jungkook. Emma hỏi vậy cậu lại khóc to hơn nữa, thực sự không kiểm soát được nước mắt làm cho mọi người xung quanh lại lo lắng hơn.

-Được rồi được rồi, ta không hỏi con nữa, bé con ngoan... Nín đi nào, rồi ăn chút cháo để uống thuốc nhé? Con sốt rất cao đó - Emma thấy cậu như thế cũng không hỏi nữa, liền dỗ ngọt để cậu có thể nín khóc.

Yoongi bây giờ mới lại bàn lấy hộp sơ cứu tiến lại gần Jungkook, kéo cổ tay cậu lên. Nhìn vết cắt ở cổ tay cậu, tất nhiên Yoongi hiểu ra ngay. Nhóc này... Là đang muốn tự tử.

- Thật là - Yoongi buông lời thở dài.

Rồi lại động tác rửa vết thương cho cậu, bôi một chút thuốc rồi dùng băng gạc quấn lại.

Cũng là lúc ông Joy đã nấu xong cháo cho cậu, vì quá gấp gáp nên nhìn có chút sơ sài. Bây giờ quan trọng là phải cho Jungkook ăn rồi còn uống thuốc nữa.

Thấy ông Joy vào Emma cũng liền đỡ Jungkook ngồi dậy, nhận lấy tô cháo dịu dàng đút cho cậu từng thìa một.

Những con người xa lạ này đang chăm lo cho cậu từng chút một, thứ mà trước đây cậu hằng mơ tưởng và ước ao mà không thể có được. Nó quá xa vời nhưng bây giờ lại đang ở trước mắt cậu, sự dịu dàng ân cần này là dành cho cậu sao? đây liệu có phải là một giấc mơ hay không? Nếu đó thật là một giấc mơ thì cậu chỉ muốn mãi đừng tỉnh dậy, cho tới cuối đời cũng làm ơn đừng. Cậu muốn đắm chìm vào sự ấm áp này.
Ngay lúc này cậu chỉ muốn sà vào lòng của người phụ nữ kia và khóc thật to, cậu chịu đựng không nổi nữa rồi.

Nhưng cậu không làm được.

Cậu không có can đảm để làm điều đó.

Lúc đó cậu thực sự muốn kết liễu mạng sống của mình, nhưng tại sao cậu lại không chết? Cậu ngất đi rồi sau đó tỉnh dậy vẫn là nơi đó, cậu vẫn chưa chết, cậu thực sự tuyệt vọng. Tại sao ông trời lại không để mình chết? Cậu vẫn nằm ở nơi đó với những giọt mưa đầy cô độc.

Tại sao vậy?





Cho tới khi đã tận mắt thấy Jungkook uống thuốc rồi mọi người mới yên tâm mà ra ngoài nói chuyện.

- Rốt cuộc chuyện này là sao? Sao Jungkook lại trở nên như vậy? Còn nữa, Taehyung đâu rồi? Sao hai đứa là người đem Jungkook trở về? - Emma hỏi cả một tràng làm Yoongi và Namjoon không biết trả lời từ đâu.

- Mẹ à từ từ đã, tụi con thật cũng không biết sự tình thế nào - Namjoon đáp lại với sự khó hiểu và chán nản, Namjoon lúc này cũng rất rối.

- Lúc gọi cho Taehyung thì nó không có ở cùng với Jungkook, khi tụi con tới thì thấy Jungkook ngồi một mình ở một khuôn viên - Yoongi giờ mới lên tiếng giải thích.

- Vậy rốt cuộc là thế nào, Taehyung đâu rồi gọi về ngay! - Emma có chút tức giận rồi.

- Taehyung đêm nay chắc chắn em ấy không về đâu - Yoongi trả lời có chút tức giận.

- Jungkook là đang muốn tự tử đó mẹ à - Namjoon nói một câu đúng trọng tâm.

Emma nghe vậy liền khựng lại, tự tử... Jungkook là đang muốn tự tử sao? Vì cái gì?

- Con... Thằng bé... Muốn tự tử... Vết thương ở cổ tay kia là...

Cả hai anh em đáp lại bằng một cái gật đầu chắc nịch.

Emma không thể tin vào tai mình. Một đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi lại nghĩ đến chuyện kết liễu mạng sống của chính mình, một đứa trẻ đáng yêu như vậy lại mang trong mình những suy nghĩ tiêu cực như vậy.



Yoongi và Namjoon đã quay về phòng mình để tắm rửa, cả hai cũng đã ngấm nước mưa không ít.

Emma sau khi nói chuyện với Yoongi và Namjoon đã quay lại phòng của Jungkook
Bà ngồi xuống mép giường bên cạnh cậu, đưa tay xoa đầu cậu đầy yêu thương. Cậu đã nín khóc rồi, bây giờ trông cậu đỡ hơn lúc nãy nhiều.

Căn phòng lúc này có chút ngột ngạt, thật khiến người khác khó chịu.

- Con đã nói với ta thế nào - bà lên tiếng làm phá vỡ sự im lặng.

...

- Con đã đồng ý với ta, từ giờ sẽ chung sống với ta như một gia đình, con quên rồi sao?

- Hưc... Con xin lỗi.

- Mọi người ở đây ai cũng yêu quý và chào đón con - tay của bà vẫn không dừng lại động tác xoa đầu cậu.

- Con biết.

- Vậy tại sao con lại muốn tự tử?

- Con...

Bà Emma hỏi một câu khiến cậu cứng họng, cậu nên nói thế nào đây?cuộc sống này đối với cậu đã không còn ý nghĩa nữa.


- Hứa với ta một điều này thôi có được không?

Jungkook vẫn ngẩng đầu lên nhìn bà để chờ câu tiếp theo với đôi mắt ước đẫm và đỏ ửng, sau đó liền gật nhẹ đầu.

- Hãy sống cùng chúng ta nhé.


Jungkook cố gắng ngồi dậy oà khóc lên ôm lấy Emma thật chặt, nước mắt cậu chảy làm ước cả một vai áo của Emma, rồi lại càng khóc to hơn, cái ôm cũng chặt hơn nữa.

Emma lại đưa tay lên vuốt tóc cậu, ôn nhu vỗ về.

- Ngoan nào, có mẹ đây rồi.

Chú Kim bao nuôi Where stories live. Discover now