chương 9

5K 144 3
                                    

*2 giờ sáng New York*

Đã ba ngày kể từ khi chuyện hôm đó xảy ra, Kim Taehyung tới giờ vẫn chưa về nhà. Jungkook bỗng cảm thấy rất có lỗi, hôm đó cậu thậm chí đã khiến ngài Kim tức giận.

Đêm nào Jungkook cũng ngồi ở cầu thang để chờ ngài Kim về, dù đang bệnh nhưng cậu lại không quan tâm tới. Cậu muốn đợi ngài Kim về để nói chuyện rõ ràng, đêm nào cũng vậy, dù đã 2 đến 3 giờ sáng những cậu vẫn chờ, nhưng ngài vẫn chưa về.

Rốt cuộc lần này là cậu sai hay ngài ấy sai đây.

Và đêm hôm nay vẫn thế, Jungkook vẫn ngồi ở cầu thang để chờ ngài Kim về. Mọi người ai cũng khuyên nhủ hết lời nhưng cậu vẫn cứng đầu không chịu nghe.

Kim Taehyung về tới biệt thự đã là 3 giờ sáng. Mở cửa bước vào vẫn là không gian tối đen như mực, mọi người đã nghỉ ngơi hết rồi.

Lê đôi chân mệt mỏi vào bên trong ngôi biệt thự rộng lớn, nhà to cũng mệt dữ, đi tới cầu thang lên được một đoạn bỗng hắn nhìn thấy con người hai ngày trước còn đang có ý định tự tử đang ở trước mặt hắn.

Jungkook dường như đã mệt tới mức ngủ quên ở cầu thang. Khuôn mặt có phần tái nhợt, đỏ đỏ trông như người bị bệnh.

Taehyung không tự chủ được ngồi xổm xuống trước mặt Jungkook đưa tay lên sờ trán cậu, nó nóng ran, ấy vậy mà không đi nghỉ ngơi mà lại ngồi ở đây. Hôm đó vậy là đã dầm mưa quá lâu rồi.

Có lẽ do Taehyung vừa đi ở ngoài về nên tay rất lạnh, lúc đặt lên trán cậu vô tình đã làm cậu tỉnh giấc.
Mở mắt ra nhận thấy người trước mặt mình là Taehyung. Cậu có phần mãn nguyện trong lòng, cuối cùng hắn cũng về rồi.

- Ngài Kim.

Taehyung nhìn thấy cậu tỉnh dậy, không thèm liếc cậu một cái liền đứng dậy đi qua người cậu. Nhưng vừa được một bước, bàn tay lạnh buốt của hắn đã bị một bàn tay ấm áp khác giữ lại.

- Ngài Kim.

Cậu lại tiếp tục gọi hắn thêm một lần nữa, Taehyung cảm giác có gì đó rất khó chịu trong lòng. Con người này hôm trước còn đang muốn rời khỏi hắn, bây giờ lại giữ hắn ở đây.

Không chịu được nữa, hắn đã mủi lòng rồi. Cậu là đang dùng nước mắt để đe dọa hắn, sống 27 năm trên đời chưa bao giờ hắn mềm lòng như thế này.
Quay người lại ngồi xuống trước mặt cậu, ngay tức khắc Jungkook chồm tới ôm chặt lấy cổ hắn như sợ ai đó cướp lấy, nước mắt cậu lại chảy ra một nhiều hơn làm ướt đẫm cả áo sơ mi đen của hắn.

- Em xin lỗi - giọng cậu run run vì khóc, nhỏ giọng nói với hắn.

Ngoài câu xin lỗi này cậu không biết nên nói gì hơn nữa.

- Sao lại làm vậy? - Hắn cất giọng hỏi.

"...." - Cậu vẫn im lặng mà ôm chặt lấy hắn như vậy, tiếng khóc ngày một to hơn nữa.

- Trả lời ta! - hắn tức giận, gằn giọng khiến cậu run người.

- Hưc... Em thực sự không muốn sống nữa, không còn gì nữa rồi.

Jungkook vẫn ôm chặt lấy cổ của Taehyung như vậy, nước mắt chảy dàn dụa nức nở mà thành tiếng. Những hôm ngài Kim đưa cậu về cậu vốn đã có ý định tự tử, chỉ là cậu không muốn chết trong nhà của hắn nên khi có cơ hội được ra ngoài cậu lập tức muốn kết liễu mình. Vì... cậu không muốn tin tưởng ai nữa cả
sự dịu dàng quan tâm của hắn làm cho cậu mềm lòng, cậu không muốn điều đó. Giây phút bà Emma bảo rằng sẽ xem cậu như người trong gia đình của cậu, cậu thực sự đã rất hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi cậu không muốn dừng lại khoảnh khắc đó một chút nào. Thứ tình cảm gia đình như vậy cậu vốn chưa từng được thực sự trải qua. được bác Joy nấu cho những món ăn rất ngon mà đã lâu cậu không được ăn chúng, lúc đó cậu nghĩ tâm mình đã mềm lòng, nhưng rồi... Cậu vẫn muốn rời đi.

- Cuộc sống này đối với em không còn ý nghĩa nữa - cậu lại nức nở nói tiếp.

Cậu không còn thứ gì nữa rồi, bố không còn, mẹ không còn. Cậu mất gia đình của mình rồi, chỉ còn một mình cậu trên cõi đời này với sự cô độc mà thôi. Cậu không có ai để chia sẻ nỗi uất ức của mình, cậu chẳng thể mở lời với ai cả, cậu nên nói với ai đây? Nếu cậu nói họ sẽ hiểu cho cậu sao? Họ sẽ giúp được gì cho cậu? Tại sao lại để cậu sống sót? Tại sao ngày hôm đó cậu lại không chết đi?

Giây phút cậu buông xuôi tất cả, cậu không còn muốn rửa oan cho người mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa. Người bố vô lương tâm kia cũng không còn, vậy thì cậu sống đến bây giờ để làm gì?

Cậu chỉ muốn được ở bên cạnh mẹ mà thôi.

Bàn tay hắn run run, có chút chần chừ đưa lên xoa lấy thắt lưng nhỏ của Jungkook. Rốt cuộc thì con người này đã trải qua những gì? Mỗi lúc nhìn vào con người này lại cảm thấy sự cô đơn tột cùng, cái bóng lưng lẻ loi trong căn phòng mờ nhạt ánh đèn y như hắn lúc đó vậy, một mình chống chọi với vạn vật trên đời.

Bây giờ hắn chỉ muốn yêu thương lấy con người này.

Taehyung nhỏ giọng nói.

- Còn có ta ở đây.

Rồi hắn gỡ tay cậu ra khỏi người, đưa hai tay nâng mặt cậu lên lau đi những giọt lệ kia.

Đôi mắt xinh đẹp này đã đổ lệ quá nhiều rồi.

- Ngài... Muốn nuôi? - giọng cậu run run hỏi hắn.

-Ừm - không cần suy nghĩ hắn lập tức trả lời.

- Không hối hận?

- Không.

"Không" chỉ một chữ "không" đó thôi đã khiến cậu hạnh phúc tới mức nào. Vậy là sự dịu dàng đó là thật, không phải như những gì cậu nghĩ, ngài Kim thực sự muốn chăm sóc nuôi dưỡng cậu.

-Được rồi không khóc nữa, đã ăn gì chưa?

Cậu cố gắng để ngưng lại những tiếng nấc nghẹn và giọt nước mắt kia, rồi mới gật nhẹ đầu.

- Vậy thì về phòng nghỉ ngơi, người em đang bệnh.

- Vậy ngài ăn chưa? - cậu không quan tâm tới bệnh của mình, hỏi ngược lại hắn.

- Ta ăn rồi, về phòng ngủ.

Dứt câu hắn liền nắm lấy eo Jungkook mà nhấc bổng lên để cậu ôm lấy cổ mình, ôm cậu vào phòng.

"Cạch"

Cửa phòng được mở ra, Taehyung ôm cậu muốn đặt xuống giường. Nhưng chỉ mới cúi người xuống một chút cậu lại ôm chặt cổ hắn hơn nữa, hắn hơi khó hiểu liền hỏi cậu.

- Sao vậy?

"....."

Cậu không nói gì, vẫn ôm chặt lấy cổ hắn hơn nữa.

- Sao nào nói ta nghe.

- Em sợ.

Hắn cảm thấy có chút mắc cười, thật là không muốn cười đâu nhưng nhóc này quá đáng yêu đi, điệu bộ sợ hãi cũng đáng yêu như vậy.

- Thế bây giờ em muốn sao?

- Em muốn ngài ngủ với em.

"...."

Taehyung thầm nghĩ, ngủ với cậu có ổn không đây? Vốn dĩ hắn không quen có người ngủ cạnh mình, thực tế ngủ một mình rất thoải mái, nhưng nhìn cậu thế này hắn lại không nỡ.

-Được rồi ta ngủ với em, đợi ta đi tắm cái đã.

Rồi cậu lại gật gật cái đầu nhỏ bên vai hắn, sau đó mới chịu rời khỏi người hắn ngoan ngoãn nằm xuống giường để hắn đắp chăn cho mình rồi mới yên tâm.

Taehyung bỗng không chịu được lại cười tiếp, em bé vẫn đúng là em bé. Nếu không phải sự lạnh lùng ít nói của cậu thì hắn cũng quên mất nhóc này chỉ mới 15 tuổi.

Xong rồi hắn mới cởi áo khoác vắt lên ghế sofa gần đó, quay trở về phòng của mình tắm.

Taehyung nằm ngâm mình trong nước ấm cùng với những dòng suy nghĩ chẳng đi về đâu. Cái hôm Jungkook có ý định tự tử hắn đã thực sự tức giận, nhưng khi Yoongi nói muốn giết cậu, dù ngoài miệng nói "tuỳ anh" nhưng thật sự bên trong hắn không hiểu sao lại lo lắng cho cậu như vậy nên mới mở camera ở phòng Jungkook lên. Thấy tất cả mọi người đều đang chăm sóc cho cậu, dù nhìn qua camera nhưng hắn vẫn có thể nhận ra sự lo lắng của Yoongi. Thực chất Yoongi cũng yêu thương Jungkook chẳng khác gì hắn, khi đó hắn biết Yoongi giận như thế nào. Nhưng hắn cũng đâu có vui vẻ gì, hôm đó hắn cũng rất giận vì những câu nói của Jungkook.

Còn bây giờ thì ổn rồi.

Tắm xong Taehyung thay một bộ đồ ngủ thoải mái, sấy qua tóc một chút rồi mới chậm rãi qua phòng của Jungkook.

"Cạch"

Bước vào thấy cậu vẫn chưa chịu ngủ, nãy giờ vẫn nằm chờ hắn như vậy. Bây giờ mới tiến lại giường nằm xuống bên cạnh cậu.

Vừa nhận thấy Taehyung nằm xuống giường, Jungkook liền xích lại gần, ôm lấy thắt lưng của Taehyung.

Taehyung thực sự đã rất bất ngờ, hôm nay cậu ôm hắn hơi nhiều rồi đó. Nhóc này mấy hôm trước còn lạnh lùng với hắn như vậy, hôm nay liền muốn ngủ chung với hắn, còn ôm chặt như vậy.
Đó là nghĩ thế nhưng vẫn để cậu tuỳ ý ôm mình.

Jungkook được Taehyung cho tuỳ ý ôm như vậy liền được nước lấn tới ôm chặt Taehyung hơn nữa, cậu không dám khóc nữa, lại làm ướt áo của hắn thì không tốt.

Cảm nhận được hơi ấm của Taehyung truyền tới, Jungkook liền dâng lên một nỗi ấm áp chẳng thể tả.
Người đàn ông này sao lại mang tới cho cậu những cảm xúc như vậy. Cậu được yêu thương và chăm sóc, cậu được xem như người trong gia đình, đây là những điều cậu chưa bao giờ được cảm nhận tới. Liệu ngài có nhận ra những điều nhỏ nhặt đó đã khiến cậu mủi lòng như thế nào không.

Cậu nhận ra, kể từ giây phút này ngài Kim quan trọng như thế nào đối với cậu. Không có ngài bên cạnh cậu không có lý do gì để sống nữa.

"Ngài sống thì em sẽ sống"

"Còn nếu ngài chết thì em sẽ chết"

"Bởi vì nếu đã không có ngài bên cạnh em không có lý do gì để mình tồn tại "

"Ngài là người cho em lý do để sống"

"ngài sẽ là sinh mệnh của em, ngài là tất cả đối với em"










Ừm... Chỉ muốn nói là Jungkook không hề yếu đúi nhé 🤣😙💜

Chú Kim bao nuôi Onde histórias criam vida. Descubra agora