chương 29

4.1K 93 0
                                    

Taehyung, Yoongi và Namjoon vừa bước xuống máy bay, leo lên chiếc xe sang trọng đã đậu chờ sẵn trước đó, hôm nay có sẵn ba chiếc xe là vì Yoongi thì có hẹn với Jimin, Namjoon thì có hẹn với Seokjin, thế là hắn phải về một mình, vừa bước chân xuống đã cặp kè với nhau rồi, hắn cũng nên về với Jungkook thôi.



Chiếc xe đen vẫn chạy êm ái trên con đường có chút vắng vẻ vì trời đã khuya.

Kevin liếc qua gương chiếu hậu một chút, có thể thấy một chiếc xe đen rất to đang đi theo đằng sau từ nãy tới giờ, ngài Kim vừa về chắc là rất mệt, chưa kịp nghỉ ngơi gì lại có người quấy rối.

- Thưa ngài...

- Im lặng

Kevin đang định lên tiếng về những gì đang diễn ra, nhưng chưa kịp đã bị chặn lại.

-Ta biết rồi - hắn vẫn bình thản ngồi yên một chỗ như vậy, dường như không quan tâm nhiều đến chiếc xe phía sau kia.

- Em hiểu rồi - Kevin vẫn rất cảnh giác, không hề hoảng hốt gì cả, cũng quen rồi.

- Kevin nghe cho rõ đây, dù có xảy ra chuyện gì cũng không cần lo cho ta, cái quan trọng là cậu phải sống sót, hiểu ý ta chứ ?

- Vâng em hiểu rồi

Đi với hắn bao nhiêu năm chẳng lẽ Kevin vẫn không hiểu ý của hắn sao, bọn người kia đã theo dõi hắn lâu lắm rồi, không biết rõ là từ tổ chức nào, rõ ràng là rất lớn mạnh, nhưng tại sao lại không hề làm tổn hại gì đến hắn, chắc đó là lý do hắn không muốn phòng thủ, hắn muốn biết rõ bọn người kia là ai.


"Choang"

Chiếc xe đen to phía sau không biết từ lúc nào đã tiến tới, đâm thẳng vào xe hắn, Kevin vì cú đập mạnh kia mà đã ngất xỉu tại chỗ, Kim Taehyung hắn cũng bị đập đầu vào ghế đối diện mà ngã xuống, loạn choạng rời khỏi xe, hắn vẫn còn rất tỉnh táo, trong khi hắn đang cố gắng banh mắt ra để nhìn cho rõ lũ khốn kia thì không biết tụi nó đã quỳ một hàng thẳng tắp trước mặt hắn.

- Thiếu gia xin hãy theo chúng tôi - tên quỳ ở đầu tiên mặt vẫn cúi xuống, miệng nhanh nhẹn nói.

Taehyung hơi mất bình tĩnh một chút, rút súng ra chĩa thẳng vào đầu tên đang quỳ gần hắn nhất.

- Tụi bay nói cái l** gì vậy !

- Thiếu gia xin hãy nghe chúng tôi, chúng tôi không muốn làm hại anh, đây là lệnh của phu nhân Michela.

"Đoàng"

"Đoàng"

"Đoàng"

Hắn như mất hết kiểm soát, nổ súng xung quanh không kiêng nể bất cứ thứ gì, mặc kệ tên nào đó có dính đạn của hắn, cũng không quan tâm.

- Thiếu gia xin anh hãy bình tĩnh, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của bà ấy, theo chúng tôi một chút thôi có được không.

- Mắc cái đéo gì tao phải theo tụi bây? - xong hắn lại tiếp tục gạt súng, điên cuồng bắn hết tất cả những người đang quỳ dưới kia.

"Đoàng"

"Đoàng"

"Đoàng"

"Đoàng"

Cho dù hắn có nổ súng tới đâu, chết bao nhiêu người bọn chúng cũng không hề phản kháng hay đáp trả, chỉ yên phận chịu đựng.

"Bộp"

Sau gáy của Taehyung không biết từ khi nào đã truyền tới một cảm giác đau nhói tột cùng, hai chân hắn không thể nào đứng vững được nữa, hai mắt nhắm hờ lại ngã ra phía sau, liền được ai đó đỡ lấy.

- Marco anh làm gì vậy? - một tên thuộc hạ đứng đầu vừa thấy hành động kia của Marco liền trách móc.

- Nếu không làm vậy thì cậu cũng sẽ chết đó!

- Phu nhân Michela đã bảo là không được làm thiếu gia bị thương anh không hiểu sao ?!

- Nếu như chúng ta không đem được thiếu gia về, không những còn bị thiếu gia giết chết thì cậu nghĩ phu nhân sẽ như thế nào ?

"..."

Tên đó nghe thế cũng im lặng coi như đồng ý, đứng dậy đỡ lấy Taehyung vào trong xe, nhanh chóng chạy vụt khỏi con đường vắng.



Kevin cũng đã tỉnh lại từ trong xe đã lâu, thứ ngài Kim cần là quan sát, định vị kết nối với điện thoại của Taehyung đã chuẩn bị xong, Kevin âm thầm đi theo chiếc xe đen kia.









Taehyung được hai tên kia đỡ vào trong một căn biệt thự, để hắn nằm dưới sofa bất tỉnh nhân sự.

"Chát"

Bàn tay thon dài của người phụ nữ vung thẳng vào mặt tên thuộc hạ đứng trước mặt mình.

- Chẳng phải ta đã bảo không được để thằng bé bị thương rồi sao!

Người phụ nữ có phần lớn tuổi nhưng sát khí bà ta toát ra lại khiến đối phương đủ để run sợ, thêm giọng nói đầy quyền lực kia bọn chúng không ai dám ho he nửa lời.

Một tên thuộc hạ liền run run nói với Michela.

- Thưa phu nhân chúng thôi không còn cách nào khác, phu nhân yên tâm thiếu gia chỉ có ngất đi mà thôi.

- Ra ngoài hết cho ta

- Vâng thưa phu nhân - tên đó dứt câu liền cung kính cúi đầu, sau đó cũng lần lượt ra ngoài chỉ còn một mình Michela và Taehyung ở đó.

Ngay khi bọn thuộc hạ vừa ra ngoài, Michela không thể nào kìm chế được nhanh chóng đi tới bên chỗ hắn thật gần, đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt hoàn hảo kia, miệng lại bất giác cong lên đầy hạnh phúc.

- V à...cuối cùng mẹ cũng gặp được con rồi

- Mẹ đã tìm con rất lâu rồi... con trai của mẹ - đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn, tiến tới hôn nhẹ lên trán hắn một cái đầy yêu chiều.

Cuối cùng bà cũng gặp được con trai của bà rồi.

- Mẹ nhớ con lắm, con tỉnh lại nhìn mẹ này V à

- Con trai của mẹ đã trưởng thành như thế này rồi

- Mẹ sẽ không để con đi đâu nữa đâu

- Không ai được phép mang con rời khỏi ta nữa

- Con là của một mình ta thôi V à

Michela Bianchi là một bà trùm của nước Ý, trước đây bà vì một nông nỗi của tuổi trẻ mà rời bỏ hắn, đi theo cái thứ gọi là sự tự do. Cho tới khi sau này bà mới hối hận, bà không nên ruồng bỏ đi chính con trai ruột của mình. Trách ai khi người đàn ông mà bà bị ép kết hôn là một thứ lăng mạ kinh tởm như thế chứ, ông ta suốt ngày chỉ đi theo các cô tình nhân ở bên ngoài, dù gì cũng là bị ép kết hôn cũng không thể nào máu lạnh như vậy được.

Taehyung cũng vì giọng nói kia mà mơ màng tỉnh dậy, đôi đồng tử màu xanh đảo khắp nơi thăm dò, hắn muốn biết mình đang ở đâu.

Liếc qua một chút liền thấy một người phụ nữ đang ở sát người mình, còn đưa tay vuốt tóc hắn rồi mỉm cười, còn khóc nữa.

Hắn mau chóng tỉnh táo lại đẩy người phụ nữ kia ra khỏi người mình, mạnh bạo bóp lấy cổ bà ta ép chặt xuống ghế. Hắn tức giận tới nỗi trán cũng đã nổi cả gân xanh lên, khiến cho Michela hoảng hốt vô cùng.

- Là mẹ đây V à... là mẹ... ta là mẹ của con... thả ta ra đi

- Bà đang nói cái gì vậy?

- Mẹ là Michela là mẹ của con, ta tìm con lâu lắm rồi

"..."

Taehyung đơ ra một hồi, cố gắng nhìn rõ người trước mặt, mái tóc dài xoăn nhẹ, khuôn mặt mang một nét đẹp sắc sảo, đôi đồng tử màu xanh y đúc như hắn.

Người phụ nữ này...

Người này...

- Là mẹ, V à

Bà ta còn biết cả tên thật của hắn.

- Làm ơn đi V, ta đã tìm con lâu lắm rồi

Hắn từ từ bình tĩnh lại, thả lỏng tay mình, người phụ nữ này là mẹ hắn sao, trong thâm tâm của hắn người mẹ sinh ra hắn đã chết rồi, bây giờ có xuất hiện trước mặt hắn thì có cho hắn cũng không lấy.

Vì người duy nhất hắn coi là mẹ... chỉ có Emma Krisen.

- Biến đi - song hắn đứng dậy, muốn rời đi, hắn chẳng có lý do gì để ở đây nữa.

Nhưng chỉ vừa bước một bước chân, cả người hắn đã bị Michela ôm lấy từ phía sau, giọng nói có chút run rẩy nhưng không phải là yếu đuối, chỉ vì cái bóp cổ kia khiến bà ta rơi nước mắt thôi.

- Đừng làm phiền tôi nữa - hắn thật sự không chịu nổi.

- Con... biết hết rồi

Taehyung bật cười đầu chua chát bình thản đáp.

- Bà biết nói tiếng Hàn cơ đấy, bất ngờ thật đấy phu nhân Michela Bianchi

- Ta... vì ta muốn nói chuyện với con - bà gần như đã có thể bình tĩnh, quay lại với sự kiêu ngạo vốn có của mình, nhưng vẫn chưa chịu thả hắn ra, khó khăn lắm mới có thể mang hắn về đây.

- 3 năm trước chuyến công tác 6 tháng của tôi bà đã cho người theo dõi đúng không?

Không phải hắn không biết, chỉ là hắn chưa chắc chắn mà thôi, "Michela" cái tên đó hắn vẫn chưa thể quên được, là một lũ giẻ rách đã vứt bỏ hắn đi.

- Đúng vậy... con... - bà ấp a ấp úng , không nghĩ là hắn lại biết.

Taehyung chậm rãi kéo tay Michela ra khỏi người mình, xoay người lại, nhìn thật kỹ người trước mặt hắn, còn đưa tay lên áp vào má của bà ta.

Người này là mẹ hắn sao, hắn không hề nhớ mặt của bà ta.

Một chút cũng không.

không... mẹ của hắn chỉ có Emma mới xứng đáng.

- Đối với tôi... bà đã chết rồi

"..."

- Bây giờ bà tìm được tôi thì sao chứ, tôi sẽ không rảnh để quay về bên bà, bà biết tôi đang sống với ai mà đúng không ?

- Tha lỗi cho ta có được không? - bà đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang áp vào má mình.

- Bà không hiểu những gì tôi nói sao, đối với tôi bà đã chết rồi!

"..."

- Đừng để tôi phải giết bà

Đang nói chuyện thì bỗng chuông điện thoại hắn réo lên, hắn mặc kệ hất nhẹ Michela ra khỏi người mình, thò tay vào túi áo lấy điện thoại ra và bắt máy, còn cố tình mở loa ngoài.

- Taehyung sao con còn chưa về?

- Mẹ sao... con xin lỗi, trên đường về con xảy ra chút chuyện

Phải...vì là Emma gọi nên hắn mới mở loa to lên như thế này, hắn muốn cho ai đó biết hắn đang hạnh phúc sống cùng một người mẹ khác.

Michela đương nhiên nghe được cuộc điện thoại kia, người đàn bà kia được hắn dịu dàng đối xử như vậy sao, thật khiến người khác ghen tị.

- Con có bị sao không? - Emma tiếp tục hỏi.

- Con không sao hết, con sắp về rồi mẹ ngủ trước đi, đừng để mệt

- Ừm nhớ cẩn thận đó

- Mẹ ngủ ngon

Xong hắn liền cúp máy, miệng nhếch lên đầy mãn nguyện, đưa mắt sang nhìn khuôn mặt khó coi của người kia.

- Hiểu rồi chứ?

"..."

- Sao bà ta lại gọi con là Taehyung? - hai tay bà nắm chặt lại để kìm nén sự tức giận.

- Đó là tên mẹ tôi đặt, không gọi tên đó thì gọi tên gì

- Tên của con...là Kim V, không phải Taehyung!

- Bà không có tư cách nói với tôi câu đó! - hắn gần như đã mất kiểm soát, tức giận quát.

Dứt câu hắn liền đứng dậy, rời khỏi căn phòng này, mặc kệ ai kia đang rơi nước mắt đầy căm phẫn.

- Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp bà...nhưng đây sẽ lần cuối cùng

Trước khi hắn bước ra khỏi cánh cửa kia, hắn đã nghe thấy một câu nói.

"Cho dù phải làm bất cứ chuyện gì đi nữa, ta nhất định sẽ mang con về bên ta V à"







Hắn ra ngoài nhìn lại đám thuộc hạ của Michela, bọn này thật khiến hắn ngứa mắt.

Đi tới túm lấy tóc một một tên gằn giọng nói.

- Mày là thằng đánh tao ngất sao?!

- Thiếu gia... xin tha lỗi cho tôi, tôi chỉ bất đắt dĩ - tên đó lo sợ run run đáp.

"Chát"

- Mày là cái thá gì chứ!

Cái tát in năm lằng bàn tay trên mặt gã, sau đó liền dùng đầu gối thúc vào trong bụng gã một cái rõ mạnh khiến gã loạng choạng ngã xuống.

Gã ta ôm bụng đầy đau đớn, cú đá của hắn quá mạnh, tới nỗi gã chỉ muốn nôn ra tất cả những thứ trong dạ dày, đôi mắt cầu cứu nhìn lấy những anh em của mình, nhưng bọn chúng ai nấy mặt đều tái đi đầy lo sợ.

Taehyung chậm rãi ngồi xuống bên cạnh gã, đưa tay bóp cổ gã đến mức sắp tắt thở.

- Này có biết là mày động vào người tao, tao cảm thấy kinh tởm như thế nào không?

- Thiếu... gia...

- Tao đéo phải thiếu gia của mày!

"..."

- Nghe cho rõ đây, tao là Kim Taehyung

"..."

- Dù mày có qua thế giới bên kia cũng phải nhớ rõ cái tên này

"..."

- Nghe không!

"Đoàng"

Viên đạn quý giá của hắn đâm thủng qua đầu gã, gã đã nằm bệt dưới nền đất lạnh lẽo và tắt thở rồi.

- Lũ khốn tụi bay đều là những thứ cặn bã.

Xong liền ung dung bước đi để lại vô vàn ánh nhìn đầy hoảng sợ về phía hắn.

Thiếu gia... máu lạnh không khác gì phu nhân Michela.











Rời khỏi cái biệt thự thối nát kia, hắn đưa tay đỡ lấy gáy xoa xoa một chút, lúc nãy gã kia đã đánh làm hắn ngất đi, thật sự rất khó chịu, hắn bây giờ tự nhiên lại muốn có ai đó tới gây rối hắn để xả stress một chút.

Chậm rãi tiến tới chiếc xe đen quen thuộc đậu sẵn đó chờ hắn, phía sau xe đó còn có thêm hai chiếc xe đen khác, nhìn phát là nhận ra đó là thuộc hạ của hắn, vào trong xe hắn lại không hề liếc qua người lái xe một cái nào, ngả người ra phía sau đầy mệt mỏi.

Trong đầu hắn lại hiện lên những suy nghĩ rối não vì chuyện vừa rồi.

Michela...

Người phụ nữ vừa rồi là người sinh ra hắn sao, bất ngờ thật đó. Không ngờ đời này hắn có thể gặp lại, bà ta sinh ra hắn nhưng bà ta lại không có tư cách để hắn gọi một tiếng mẹ...

Hắn vốn dĩ không muốn gặp bà ta.

Còn kêu gào vì sao hắn lại đổi tên, cái tên V đó hắn vốn đã không cần từ lúc mà Emma đưa hắn về nuôi rồi. Đâu phải một mình hắn là đổi tên, Yoongi và Namjoon cũng thế thôi.

Tên thật của Yoongi không phải là Min Yoongi mà là Min Suga, còn Namjoon không phải là Kim Namjoon mà là... RM Kim.

Cả ba anh em từ lúc nhỏ đã có ý muốn Emma đặt tên cho mình, cả ba đều ghét cái tên thật của chính mình vì đó là do bố mẹ ruột đặt, họ muốn người mẹ hiện tại của họ đặt cho họ một cái tên khác, họ muốn Emma gọi họ bằng chính cái tên bà đặt.

Ban đầu Emma đã không đồng ý, bà cho điều đó là không tốt. Nhưng ba anh em đã phản đối kịch liệt, nhất quyết muốn mẹ đặt tên cho mình
Thế là Emma đã phải mất cả tháng trời để nghĩ ra ba cái tên đó. Min Yoongi, Kim Namjoon, Kim Taehyung.

Perfect.

- Kevin - suy nghĩ mông lung hắn gọi Kevin một tiếng.

- Vâng ngài Kim - Kevin đang lái xe nghe hắn gọi liền trả lời ngay.

- Đưa ta chai rượu

- Vâng

Kevin dù không muốn cho lắm nhưng cũng phải lấy chai rượu bên ghế lái của mình, ở đây lúc nào cũng có sẵn rượu, biết tâm trạng ngài Kim không tốt, nên Kevin cũng không dám ngăn lại làm gì.

Taehyung vặn nắp chai rượu rồi vứt sang một bên, không hề lấy một chút suy nghĩ liền nốc một hơi, bây giờ hắn chẳng biết làm gì ngoài việc uống rượu.

Đang uống thì bỗng điện thoại hắn lại réo lên, móc điện thoại ra nhìn lấy tên người gọi "googie" Hắn liền bắt máy.

- Ta đây

- Sao ngài chưa về với em? - cậu có vẻ là rất buồn.

- Ta đang về với em nè

- Ngài mệt lắm à?

- Không có. Nếu chờ lâu thì em cứ ngủ trước đi, không cần đợi ta

- Nhưng... em nhớ ngài

- Ngoan. Ta sẽ về hơi muộn, ngủ đi nhé

- Ngài nhớ về đó

- Ta biết rồi, ngoan ngủ đi

- Vâng

Xong cũng liền cúp máy, quay lại việc uống rượu của mình.

Hắn uống tới mức không có điểm dừng lại, hết một chai lại gọi Kevin đưa một chai nữa.

2 chai

3 chai

4 chai

Rồi 5 chai.

Hắn gần như đã gục ở trên xe, cũng là lúc đã trở về biệt thự.


Kevin khó khăn đỡ Taehyung vào nhà, loạng choạng như muốn ngã xuống, hắn say quá rồi, Kevin rất muốn ngăn lại nhưng thật sự rất sợ, ho he nửa lời là bị cắt lưỡi liền.

Đi được một đoạn đến cầu thang thì hắn bảo Kevin cứ về đi, hắn có thể tự lo liệu được, Kevin thấy thế cũng im lặng mà rời đi, không dám nói gì thêm.

Bây giờ trong đầu hắn chỉ có nghĩ tới một người thôi... Jeon Jungkook.











Chú Kim bao nuôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ