chương 22

4.3K 135 0
                                    

*Bệnh viện*



Jungkook nằm trên giường bệnh sau khi xử lý xong các vết thương, chập chững nhấc hai mắt lên nhìn lấy trần nhà trắng tinh kia. Đây là đâu vậy?để cậu nhớ lại xem, cậu bị đánh cho ngất đi sau đó thì... Không có sau đó nữa.

Jungkook cố gắng để có thể ngồi dậy, người cậu ở đâu cũng đau hết. Nhìn kĩ lại mới thấy người cậu đều băng bó khắp nơi, từ tay tới chân bụng rồi cổ.

Jimin và Seokjin bước vào phòng bệnh thấy Jungkook tỉnh dậy thì không khỏi vui mừng, lập tức chạy tới bên cậu hỏi han đủ điều.

- Em tỉnh rồi sao? - Jimin sốt sắng hỏi cậu.

"...."

- Em thấy trong người sao rồi? Có vấn đề gì không nói tụi anh nghe! - Seokjin cũng lo lắng chẳng kém gì, anh hỏi cậu tới tấp.

"...."

Trước mắt cậu... Là anh Jimin và Seokjin...

Không phải ngài Kim.

Ngài Kim vẫn không tới cứu cậu.

Ngài Kim vẫn chưa về.

- Hưcc...

Jungkook bỗng bật khóc, hai hàng lệ dài rơi xuống gò má đỏ ửng mà nức nở khiến cho Jimin và Seokjin không khỏi hoảng hốt.

- Jungkook à em sao vậy? - Jimin lo sợ hỏi cậu.

- Hưc... Ngài Kim... Anh mang ngài Kim tới đây cho em đi...

"...."

- Em muốn gặp ngài ấy

- Ngài sẽ tới đây nhanh thôi mà... em chờ chút nhé - Seokjin lên tiếng trấn an.

"Cạch"

Dứt câu cũng là lúc cánh cửa kia được mở ra, Kim Taehyung khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Bước chân nhanh hơn bình thường tiến tới chỗ con người đang khóc nức nở kia.

Phía sau hắn cũng có Yoongi và Namjoon.

- Ta ở đây... - hắn không màng tới mọi người xung quanh tiến tới ôm trọn thân thể nhỏ kia vào lòng, vuốt lấy mái tóc mềm kia trấn an đủ điều.

- Hưcc... Ngài Kim... Oa... - cậu run rẩy vòng tay ôm lấy thắt lưng vững chãi của hắn.

- Không sao rồi... Mọi chuyện đã không sao rồi...

- Hưcc... Em sợ lắm...

- Ta xin lỗi vì đã để em rơi vào tình huống nguy hiểm như thế này...


Mọi người thấy vậy cũng lập tức im lặng mà rời đi, họ ở đây chẳng khác gì làm bóng đèn đâu
Để lại Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Taehyung thả Jungkook ra, đưa tay lau đi nước mắt cho cậu.
Jungkook nhìn lấy khuôn mặt của Taehyung, trên trán hắn có vết thương còn chảy máu rất nhiều xuống tận cằm, cậu lo lắng đưa đôi tay run rẩy của mình lên kiểm tra.

- Ngài bị sao vậy? Sao lại bị thương ?

- Ta không sao hết, chỉ là vết thương nhỏ thôi - hắn thở dốc, cố gắng nói với cậu.

- Hưc...

Khi cậu bị bắt đi, hắn vừa gọi cho Jimin xong cũng là lúc gặp vấn đề. Bị đám thuộc hạ chó chết Gray tới cản đường nổ súng tứ phương, đương nhiên hắn cũng xây xước một ít. Không chỉ có hắn mà Yoongi và Namjoon cũng bị thương nhẹ.

Hắn tự trách rằng mình không thể về sớm hơn để cứu cậu, để cậu rơi vào tình thế nguy hiểm như thế này thậm chí là... suýt mất mạng. Bởi vậy nên ngay từ đầu hắn đã bảo vệ cậu rất kĩ, nhưng sau chuyến đi Nga lần đó...

Thằng chó Gray khốn khiếp đó. Con mẹ nó!!! Hắn thề là hắn sẽ lấy lại tất cả...

Hắn sẽ để gã nếm trải tất cả những thứ mà Jungkook đã chịu, thậm chí là hơn như thế.

Không sót bất cứ thứ gì!

Jungkook oà khóc nức nở ôm chặt lấy hắn, cậu thật sự rất sợ cái cảnh cây roi dài liên tục vung vào người cậu. Bóng tối bao trùm lấy tất cả lại khiến tâm cậu trở nên run rẩy, không một chút ánh sáng cứu vớt lấy cậu. Hình ảnh năm nào lại hiện lên, nó ám ảnh trong tâm trí cậu, rốt cuộc thì bao giờ cái quá khứ đó mới chịu buông tha cho cậu chứ.

Người Jungkook bỗng trở nên run bần bật... hai chân mềm nhũn ra, những hình ảnh của ngày hôm đó lại hiện lên. Cái cảnh cậu bị giam lỏng trong căn phòng tối đó, bao nhiêu ngày đói đến sắp chết nhưng vẫn không có gì để ăn, chịu đựng sự tra tấn từ chính bố ruột của mình. Ông ta đánh đập và hành hạ thân xác cậu...

Jungkook đau đớn ôm lấy đầu mình ngã xuống khỏi người hắn, cậu ngồi xổm xuống dưới nền nhà lạnh lẽo. ánh mắt rơi vào vô định, nhoè đi vì những giọt lệ.

- Sao lại đối xử với tôi như vậy?

- Jungkook à em sao vậy? - Taehuyng nhận thấy sự bất thường của cậu liền ngồi xuống bên cạnh đỡ lấy cậu, hỏi tới tấp trong lo lắng và hốt hoảng. Jungkook sao lại trở nên thế này?

- Sao lại đối xử với tôi như vậy... Hưc...

- Jungkook à...

- Sao lại đối xử với tôi như vậy...

- Này em bị sao vậy nói ta nghe... !

- Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai chứ...

- Jungkook à em bình tĩnh lại đi! - hắn trở nên hốt hoảng, tay vẫn giữ lấy người cậu lay lay nhưng cậu vẫn không quan tâm đến lời hắn nói.

- Sao lại không giết chết tôi đi?

- Em có nghe thấy ta nói gì không vậy? - hắn vẫn cứ hỏi nhưng không nhận lại câu trả lời từ cậu.

- Sao lại không để tôi chết đi?

- Trả lời ta!

- Sao lại phải để cho tôi sống một cuộc sống như thế này?

"...."

- Sao lại như vậy chứ...?

"...."

- Mẹ ơi... Hưc... Con sợ lắm...

"...."

- Mẹ làm ơn... về với con đi...

- JEON JUNGKOOK!

Taehyung bỗng hét hớn tên Jungkook khiến cậu quay về thực tại, cậu giật mình trợn hai mắt lên cố gắng để có thể ngước mặt nhìn hắn nhưng không được.

Taehyung hai tay nâng lấy mặt cậu lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Khuôn mặt vô hồn với đôi mắt ước đẫm những giọt lệ, hắn có thể thấy được sự đau khổ tột cùng bên trong cậu.

- Nhìn ta này...

- Hưc... Ngài Kim...

- Em có ta ở đây...!

...

- Ta luôn ở bên cạnh em.

...

Jungkook lại lắc đầu liên tục, nước mắt rơi xuống.

- Không được đâu... Hưc...

- Không gì là không thể!

"....."

- Em phải sống!

"....."

- Em phải sống ở bên cạnh ta!

"....."

- Em không được rời bỏ ta!

- Hưc... Em muốn chết...

"...."

- Em không muốn sống nữa.

- VÌ CÁI GÌ CHỨ!!!

"...."

Jungkook bỗng buông tay xuống nền đất, đôi mắt rời khỏi hắn tiến tới ôm lấy thắt lưng vững chãi quen thuộc rồi vùi đầu vào trong lòng hắn khóc nức nở. Từng tiếng nấc mỗi lúc lại to hơn khiến hắn càng lo lắng. Taehyung ôm lấy tấm lưng đang run rẩy trong lòng mình, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm kia để trấn an.

- Ta ở đây rồi...không sao hết.

"....."

- Chúng ta về nhà nhé?

Tiếng nấc của cậu dịu lại đi một chút, trong lòng hắn gật nhẹ cái đầu thay cho câu trả lời.

Taehyung nhận cái gật đầu kia rồi liền bế xốc Jungkook lên tiến ra ngoài, để cậu nằm trong lòng mình như vậy cho đến khi về tới nhà.





Jungkook vốn đã ngủ say trong lòng hắn từ khi lên xe.
Taehyung đặt nhẹ Jungkook xuống giường sau đó kéo chăn lên cho cậu. Trước khi kéo lên tới vai, hắn nhìn lại các vết thương ở trên người cậu, ở đâu cũng băng bó... thật sự rất xót.

Ngồi xuống bên cạnh Jungkook, Taehyung lại đưa tay xoa lên mái tóc kia một hồi rồi cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn an ủi. Sau đó liền đứng dậy có ý muốn ra ngoài.

Và đương nhiên nó lại làm Jungkook tỉnh giấc. Cậu đưa đôi mắt sưng húp của mình lên nhìn hắn, nắm lấy cánh tay hắn không cho hắn đi. Cậu nhướng người dậy ôm chặt lấy cổ của hắn rồi kéo xuống giường.

- Cẩn thận lại rách vết thương... - hắn lo lắng dặn dò cậu, vẫn là không để ý gì đến bản thân mình.

- Em thương ngài lắm

"...."

Taehyung đưa tay lên xoa đầu cậu, áp môi mình vào mái tóc mềm thơm nhẹ.

- Ta cũng rất thương em

- Ngài thương hại em

- Không có

- Ngài nói dối!

- Đó là chỉ là trước đây

"...."

- Còn bây giờ ta thật sự rất thương em... Hiểu không.

- Ngài không được bỏ em đâu đó

- Câu này ta nói em mới đúng!

"...."

- Hứa với ta...

"...."

- Không được nhắc đến câu "em muốn chết" nữa

"...."

- Hứa đi

- Em hứa... - cậu rời khỏi cổ hắn, chuyển hướng ôm lấy thắt lưng kia.

Taehyung cũng kéo cậu lại để cậu nằm lên người mình rồi ôm cậu thật chặt, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Chú Kim bao nuôi Where stories live. Discover now