chương 13

4.4K 137 2
                                    

- Đây là quà?

- Đúng vậy

Jungkook liền nhíu mày.

- Không phải thứ em muốn

Rồi hắn lại hành động cũ xoa cái đầu nhỏ của cậu.

- Thế muốn thứ gì? - hắn cười cười hỏi cậu.

Cậu chần chừ một chút rồi nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời.

- Em muốn từ bây giờ ngài sẽ dọn qua phòng em ngủ

Kim Taehyung "..."

Hai tay Jungkook bấu lại với nhau. Cậu cắn cắn môi, cúi gầm mặt xuống không dám đối diện với hắn.

Taehyung nhìn Jungkook như vậy có chút mắc cười.

- Ngủ một mình sợ sao?

Jungkook: gật đầu

- Ừm... Từ bây giờ ta sẽ ngủ với em - hắn vẫn rất bình thản.

Taehyung nhận ra một điều, có người ngủ bên cạnh cũng không khó chịu như hắn nghĩ.

- Thật? - cậu ngước lên nhìn hắn.

- Nhìn ta giống đùa chỗ nào?

"..."

- Từ giờ cứ qua phòng ta ngủ, không cần phải dọn đồ lại đâu, cần gì cứ qua lấy là được rồi

Jungkook nghe những lời như vậy không khỏi vui mừng. Vậy là cậu không cần phải lo sợ khi ngủ một mình nữa, khoé môi cuối cùng không chịu được mà cong lên.

Hắn nhìn cậu một chút, nhóc này... đang cười.

- Nhóc có răng thỏ này - hắn nói trong khi tay đặt lên môi cậu thoa thoa để nhìn kĩ một chút.

Jungkook nhất thời né đi vì hành động của hắn.

Bây giờ thì lại tới lượt Taehyung sững người vì hành động vừa rồi của cậu.

- Xin lỗi - cậu lo sợ cầm lấy tay hắn.

- Không sao, ta làm em khó chịu à? - hắn cười cười không để bụng vì thấy hai tai cậu đã đỏ lên rồi.

- Không... Chỉ bất ngờ

- Được rồi không sao

Rồi hắn khoác vai cậu nhìn lấy cảnh tượng phía dưới, cái xác vừa rồi đã được thu dọn, và mọi người ai cũng đang nhìn lên đây bằng ánh mắt thăm dò.

Jungkook cũng có nhìn xuống dưới một chút, cất giọng hỏi.

- Ngài bảo không để mọi người biết em?

- Hôm nay nói nhiều nhỉ? - hắn có chút bất ngờ rồi lại trêu cậu.

"...."

- Nhờ phước của em hôm ở bệnh viện nên bây giờ ai cũng biết ta nuôi em rồi

- Em...

- Người trong tổ chức, không sao

- Em xin lỗi - cậu thật sự cảm thấy mình có lỗi, nhưng mà lúc đó cậu thực sự rất lo cho hắn nên mới vậy.

- Được rồi, ta đã bảo không sao. Về biệt thự thôi... Ta đói rồi

Nói rồi Taehyung kéo tay Jungkook rời đi, để lại không ít lời bàn tán dưới kia.

- Cậu nhóc đó là ai mà lại được đi bên cạnh ngài Kim như vậy!

- Cậu ta có vẻ được ngài ấy cưng chiều nhỉ

- Nhóc đó nhìn không vừa mắt chút nào







Trở về biệt thự, Taehyung và Jungkook được bác Joy chuẩn bị cho vài món. Cả hai cũng rất thoải mái khi ngồi dùng bữa với nhau khiến ông Joy không khỏi vui mừng trong lòng, nhóc này cuối cùng cũng chịu cười tươi rồi.

Taehyung và Jungkook lên phòng. Vì hắn còn có chuyện phải làm nên để Jungkook tắm trước, còn hắn phải xử lý một đống mail đang đợi kia.

Ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop lên. Bàn tay bắt đầu gõ gõ, một lát lại nhấp một ngụm rượu cho đỡ khát. Kim Taehyung làm việc lúc nào cũng thế, bên cạnh lúc nào cũng phải có một ly rượu.

20 phút sau thì Jungkook tắm xong, cậu mang đồ ngủ thoải mái đi tới ngồi xuống giường.

-Ngài xong chưa? - cậu thấy hắn vẫn gõ máy tính mãi như vậy liền hỏi.

- Ta xong rồi - mắt vẫn nhìn laptop, bàn tay hắn cuối cùng cũng dừng lại. Taehyung tắt laptop đứng dậy vươn vai một chút rồi mới chậm rãi tiến vào nhà tắm.

Sau khi Taehyung vào nhà tắm rồi Jungkook mới được dịp nhìn qua căn phòng, đây là lần đầu tiên cậu ngủ ở phòng ngài Kim.

Căn phòng này thiết kế rất đơn giản. Đều là màu tối, rèm cửa sổ cũng là màu than nhàn nhạt, ga giường thì lại là màu xám còn lại đều là trắng và đen. Căn phòng này thật khiến tâm trạng của cậu bị kéo xuống, nhưng không sao cả.


Jungkook đi tới bàn làm việc của Taehyung rồi lôi cặp của mình ra, bắt đầu làm bài tập, vô tình lướt qua một tấm ảnh ở cạnh bàn. Cái này... Là ảnh gia đình.

Ảnh có vẻ như là chụp vào ngày sinh nhật của bà Emma. Bà ngồi ở giữa, trên tay cầm bánh sinh nhật ghi rõ tên của bà và cả tuổi. Bà Emma chỉ mới 47 tuổi thôi sao?

Xung quanh là anh Yoongi, anh Namjoon và ngài Kim. Ai cũng cười rất tươi, ngoại trừ khuôn mặt có chút nhăn nhó của ngài Kim. Chắc là bị ép chụp hình đây mà. Họ trông rất hạnh phúc, nhưng chồng của bà Emma đâu?

Jungkook đưa tay mân mê tấm ảnh một lúc lại không kìm được nước mắt, cậu cũng chỉ cần một cuộc sống bình dị như vậy.

Có gia đình bình thường như bao người khác, không lợi dụng không tranh chấp, thật hạnh phúc biết bao.

Một lúc sau Jungkook không nghĩ nhiều nữa, lau đi nước mắt rồi quay lại làm bài của mình.

Làm một hồi thì cậu có chút buồn ngủ, nhưng bài vẫn còn nhiều. Lia mắt tới ly nước ngay trên bàn, chắc là trà, Jungkook không nghĩ nhiều liền nốc hết một hơi.

Taehyung sau 30 phút thì cũng chịu ra ngoài, hôm nay quả là mệt mỏi, nhưng cũng khá vui. Đi tới bên giường tính cầm máy sấy lên thì mới phát hiện ra Jungkook đang nằm gục trên bàn.

Nhóc này sao lại không lên giường ngủ - hắn thầm nghĩ.

Tiến tới bên Jungkook nhìn qua một lượt, ra là đang làm bài tập, hắn để ý có một bức tranh đang bị cậu nằm đè lên, suy nghĩ một chút liền tò mò. Nghe bà Emma bảo cậu vẽ đẹp lắm.

Nhẹ nhàng đỡ đầu cậu lên rồi rút bức tranh đó ra, hắn cầm trên tay như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Nhóc này vẽ đẹp thật đó.

Là góc nghiêng của một người phụ nữ.

Mái tóc màu hạt dẻ được búi gọn phía sau, tóc mái chẻ hai rũ xuống hững hờ với đôi mắt đượm buồn cùng giọt lệ đang rơi xuống, vậy mà khoé môi lại vẽ lên một nụ cười bất hạnh.

Bức tranh này thực sự quá ảm đạm.

Jungkook không biết thế nào lại ngóc đầu dậy, làm Taehyung hơi bất ngờ. Hai má cậu đỏ ửng lên, mắt trông như đang nhắm tít lại còn cố mở to ra, cười cười nhìn hắn, nhóc này bị gì vậy?

- Hưc... Ngài Kim - cậu mơ hồ gọi hắn.

Bây giờ hắn mới nhận ra, nhóc này vừa uống rượu.

Nhìn sang ly rượu hắn vừa uống còn dư đã cạn sạch, cùng với cái điệu bộ vừa rồi của cậu. Không phải uống rượu thì hắn cũng quỳ.

- Này, sao em dám uống rượu hả?

- Hả... Ngài nói gì vậy?... Trà mà... Hưc...

Taehyung đưa tay lên đập trán một cái, ít ra cũng phải ngửi trước khi uống chứ.

Jungkook đưa mắt qua nhìn lấy tờ giấy Taehyung đang cầm của mình liền giật lại.

Thấy cậu cứ dán mắt vào bức tranh kia mãi, hắn thấy khó hiểu liền hỏi.

- Vẽ ai vậy?

Jungkook không nghĩ nhiều liền trả lời.

- Mẹ em... Hưc...

Taehyung vừa nghe thấy liền nhíu mày, vẽ mẹ thật sao.

Hắn chậm rãi ngồi quỳ xuống trước mặt cậu, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm, nhẹ giọng hỏi.

- Mẹ em là người thế nào?

Jungkook đưa tay chống cằm suy nghĩ gì đó, trông ngốc nghếch vô cùng. Sau đó liền quay qua nhìn hắn trả lời, có thể thấy được nét đượm buồn trên khuôn mặt kia.

- Mẹ xinh đẹp...

...

- Mẹ dịu dàng...

...

- Và mẹ cũng thật mạnh mẽ

Nói tới đây Jungkook không kìm được liền rơi nước mắt, hai hàng lệ lăn dài bên má đỏ ửng.

- Vậy còn bố? - Hắn lại tiếp tục hỏi.

Jungkook ngay khi nghe xong liền ngừng khóc, ánh mắt không còn vẻ đượm buồn kia nữa đổi lại là sự căm hận và chán ghét, hắn có thể nhìn rõ.

-Ông ta là cỏ rác!

"..."

-Ông ta là thứ nên vứt đi!

"..."

- Tại sao?

-Ông ta là kẻ tệ bạc... Rất kinh tởm!

Taehyung trông Jungkook có vẻ mất kiểm soát liền ngăn cậu lại. Tiến tới ôm cậu vào lòng an ủi, đưa tay vuốt dọc xuống lưng cậu. Nhóc này trông có vẻ say lắm rồi, chắc còn không rõ những điều mình nói.

Taehyung thả Jungkook ra, lấy tay lau đi nước mắt cho cậu. Hắn không báo trước liền bế cậu lên muốn đưa lại giường để ngủ.

Jungkook được Taehyung bế trên tay, cậu đưa mắt nhìn thật rõ người đàn ông trước mặt... Thật đẹp, rồi lại lia xuống đôi môi mỏng kia, hai tay vô thức câu cổ hắn, nhướng người lên, cánh môi hồng phớt đặt lên cánh môi mỏng một nụ hôn.

Jungkook không biết như thế nào là hôn, chỉ có hai cánh môi chạm vào nhau, thật lâu...

Taehyung ấy vậy mà vẫn khá bình tĩnh, đưa mắt nhìn xuống đứa trẻ đang hôn mình, trong đầu hắn rõ ràng là muốn ngăn lại, nhưng bây giờ hắn lại để yên cho cậu muốn làm gì thì làm.

Môi Jungkook rất mềm, nó run nhẹ và thật sự làm thôi thúc hắn.

Không!

Hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Một hồi sau Jungkook mới bỏ ra, rồi gục lên vai hắn ngủ say.

Thực ra mấy ngày nay hắn cũng có suy nghĩ rằng nhóc này hình như có vẻ thích mình. Hay chỉ là vì được hắn nuôi dưỡng nên mới có những hành động như vậy. Giờ thì hắn không cần phải suy nghĩ nữa rồi.

Nhưng... Taehyung thực sự không có tình cảm với đứa trẻ này. Thứ mà hắn dành cho cậu chỉ đơn giản là tình thương. Hắn rất thương Jungkook, hắn muốn được chăm sóc cậu thật tốt. Hắn muốn Jungkook mãi ở bên cạnh mình, mặc dù không hề coi cậu như con trai, chưa bao giờ. Cậu vẫn còn nhỏ, hắn lại không phải kiểu người dễ dàng yêu đương gì.

Taehyung nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống giường, kéo chăn lên cho cậu, tắt đèn sáng đi rồi mới bật đèn ngủ. Hắn nằm xuống bên cạnh, nghịch mái tóc mềm kia một hồi sau đó liền cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu.

Jungkook mơ màng nhấc hai mí mắt nặng trĩu lên đưa mắt nhìn xung quanh một lượt thì thấy ngài Kim đang ngồi ở bàn làm việc. Jungkook thấy đầu mình rất đau, chẳng rõ điều gì cả, cố gắng đỡ lấy ga giường để ngồi dậy.

Taehyung thấy tiếng động liền đưa mắt tới, thấy Jungkook đang ôm đầu và cố gắng ngồi dậy.

- Ngài Kim

- Dậy rồi sao? - hắn gạt điếu thuốc sang một bên. Hắn gập laptop lại, đứng dậy tiến lại bên giường ngồi xuống bên cạnh cậu.

Trong lúc Jungkook còn đang mơ màng, không biết từ khi nào Taehyung đã đưa tay lên. Hắn cốc đầu cậu một cái rõ đau.

"Cốp"

Ahh

Chú Kim bao nuôi Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt