Chương 73: Cảm ơn bạn trai đã trút giận cho em

342 2 0
                                    


Ánh trăng như nước, gió ngoài cửa sổ hình như càng lúc càng mạnh.

Đến khi Tống Linh Linh ra khỏi phòng tắm lần nữa thì cô đã không mở mắt ra được.

Nhận ra tay Giang Trục còn đặt trên người cô, cô khó khăn nói mấy chữ, "Em không muốn nữa."

Giọng cô đã kỳ cục khàn.

Hầu kết Giang Trục lên xuống, ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm cô, dỗ dành, "Không làm nữa."

Anh ngừng lại, kề sát tai cô nói: "Anh xem thử, vừa nãy hình như..."

Anh còn chưa nói xong đã bị Tống Linh Linh cắt ngang, "Không có không có."

Cô lo lắng, chỉ sợ anh thật muốn vén váy ngủ trên người cô lên kiểm tra cho cô.

Vậy cô thật sự sẽ xấu hổ và tức giận chết mất.

Trận giày vò đêm nay thực sự khiến Tống Linh Linh cảm thấy lần trước Giang Trục đối xử với cô thật sự rất nhân từ và dịu dàng.

Giang Trục nhìn cô lắc đầu, buồn cười: "Không có thật sao?"

Anh không xác định hỏi: "Không phải vừa nãy em nói không thoải mái sao?"

"..."

Nghe vậy Tống Linh Linh nghi ngờ anh đang cố ý.

Biết rõ còn cố hỏi.

Cô cố gắng mở mắt ra giận dữ trừng anh một cái, "Đi ngủ đi."

Giang Trục cười một tiếng, sau khi xác định vừa rồi thật sự không làm cô bị thương, anh thấp giọng đồng ý: "Ngủ ngon."

Lúc nói lời này, anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi cô.

Mi mắt Tống Linh Linh khẽ run nhẹ nhàng trả lời anh: "Ngủ ngon."

Nói xong cô nhích vào lòng Giang Trục.

Giang Trục cười ôm chặt cô vào lòng, cùng cô chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau lúc Tống Linh Linh tỉnh dậy Giang Trục đã không còn trên giường.

Cô đưa tay sờ nhiệt độ bên cạnh, đoán chừng Giang Trục đã dậy từ lâu.

Tống Linh Linh ngáp một cái, toàn thân đau nhức lại chui vào chăn.

Cô vật lộn trên giường một hồi lâu, quyết định dậy tập yoga mười phút. Nếu không cả người cô thế nào đoán chừng phải đoán chừng phải đau nhức cả ngày.

Vừa bò dậy cửa phòng đã bị đẩy ra.

Tống Linh Linh theo bản năng ngẩng đầu đối diện với người đứng ở cửa.

Bỗng dưng Giang Trục bước nhanh đến gần cô.

"Em không sao chứ?"

Anh kéo cô lên, thấp giọng hỏi thăm.

Nghe vậy cảm giác xấu hổ Tống Linh Linh vừa đè xuống lại trồi lên.

Tai cô đỏ ửng, mơ hồ dạ một tiếng, "Em đói bụng."

Tối hôm qua lượng vận động quá lớn, bụng cô đã sớm kêu ùng ục.

Giang Trục không ngờ cô lại nói với anh câu đó, Giang Trục cong môi, bế cô lên.

Cảnh Báo Rung ĐộngWhere stories live. Discover now