Chương 34: Cậu đã nói sẽ không rơi vào bể tình mà?

417 11 0
                                    


Đoàn phim Hẻm Nhỏ không quá chú trọng việc ăn cơm, cũng không nói diễn viên nhất định phải ăn cơm chung với đạo diễn.

Ít nhất Tống Linh Linh rất ít khi ăn chung.

Đa số thời gian cô đều chen chúc trên một cái bàn nhỏ với Thịnh Vân Miểu và Lâm Hạ.

Nhưng hôm nay không giống.

Giang Trục cố ý đến gọi cô ăn cơm, Tống Linh Linh cảm thấy nếu mình lại đến chỗ Lâm Hạ bọn họ thì không thích hợp lắm.

Cô nghĩ nghĩ, bất giác ngồi cùng bàn với Giang Trục.

"Linh Linh sao em đến sớm thế?" Dư Đan vừa đi nghe điện thoại về mới biết cô đã đến.

Tống Linh Linh cười, đến cạnh cô ấy, "Em vừa thức dậy liền đến đây."

Dư Đan cười, "Ngủ đến mấy giờ?"

"Mười giờ ạ."

"Thật tốt." Dư Đan cảm khái, "Lúc còn trẻ chị cũng có thể ngủ nướng trễ như vậy, bây giờ lớn tuổi rồi không thể ngủ nướng được nữa."

Cho dù cho cô ấy ngủ thì khoảng bảy giờ sáng cũng sẽ tỉnh dậy đúng giờ.

Tống Linh Linh nhìn cô ấy, "Ai nói chị Đan lớn tuổi chứ, rõ ràng vẫn còn rất trẻ nha."

Dư Đan nhìn cô một chút, "Chỉ có em dẻo miệng."

Tống Linh Linh bật cười, "Có điều thật sự sẽ như vậy sao?"

Cô tò mò.

Dư Đan: "Thật sự thế nào?"

"Càng lớn tuổi, càng ít ngủ." Tống Linh Linh hiếu kì.

Dư Đan gật đầu, "Dù sao chị cũng sẽ."

Phó đạo diễn Vương ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện chen vào, "Tôi cũng vậy."

Ông ấy cảm khái, "Qua bốn mươi tuổi thật sự ngủ có ít đi."

Dứt lời phó đạo diễn Vương thay đổi chủ đề, "Nhưng không nhất định tất cả là do tuổi tác."

Ông ấy chỉ vào Giang Trục, người không gia nhập vào cuộc nói chuyện, "Giấc ngủ của đạo diễn Giang của mọi người cũng ít đi rồi."

Tống Linh Linh sửng sốt một chút.

Từ Mãn mới đến ồn ào, "Sao Vương đạo lại biết?"

Anh ấy giả vờ kinh ngạc.

"Hai giờ sáng tôi đi tìm cậu ấy, cậu ấy có thể trả lời ngay. Bảy giờ sáng tôi đến cậu ấy đã ở đây." Phó đạo diễn Vương nói thẳng, "Đây không phải ít ngủ thì còn có thể là gì?"

Từ Mãn bẻ ngón tay đếm, "Vậy đạo diễn Giang một ngày chỉ ngủ bốn năm tiếng sao?"

Phó đạo diễn Vương: "Cậu nói xem cậu ấy có phải rất đỉnh không."

"..."

Tống Linh Linh nghe vậy trong đầu liền hiện lên tin tức thức khuya, ngủ ít bị đột tử.

Cô cúi đầu lẩm bẩm nói một mình: "Bốn, năm tiếng không sợ đột ——"

Chữ "tử" còn chưa nói nói ra cô đã nhạy cảm cảm giác được có vài ánh mắt đang rơi trên người mình.

Cảnh Báo Rung ĐộngWhere stories live. Discover now