Chương 42: Cho tôi một cơ hội

435 9 1
                                    


Đèn trên hành lang mờ đi rồi lại sáng lên.

Ánh sáng trong phòng khách chiếu vào Giang Trục qua cánh cửa đang mở, phác họa đôi mày thâm thúy của anh.

Nói xong câu đó, cặp mắt đen nhánh của Giang Trục vẫn rơi trên người Tống Linh Linh, không có ý né tránh.

Anh đang chờ.

Chờ Tống Linh Linh hỏi.

Chỉ là đáng tiếc, cách suy nghĩ của Tống Linh Linh không giống với người bình thường.

Hoặc là nói cô muốn trốn tránh.

Cô nâng mắt nhìn người trước mặt một chút rồi dời ánh mắt, "Vậy bây giờ thấy được rồi."

Tống Linh Linh dừng lại một chút, "Anh có thể yên tâm rồi."

"Đúng là vậy." Giang Trục lên tiếng.

Ánh mắt anh khóa chặt cô, trầm giọng nói: "Ngoại trừ câu này, em không có gì khác muốn hỏi tôi sao?"

Tống Linh Linh rũ mắt, nhìn hoa trong tay anh, đầu óc như đứng máy, "Anh ăn cơm rồi chứ?"

"Nếu tôi nói vẫn chưa," Giang Trục cụp mắt, "Em sẽ mời tôi vào ăn một bữa sao?"

"..."

Tống Linh Linh nhìn về phía anh, ánh mắt trong trẻo, "Không đâu."

Cô kiên định trả lời.

Hai chữ đơn giản, nhìn thì như cô chỉ đang trả lời cô sẽ không mời Giang Trục vào nhà ăn cơm, nhưng lại bí mật mang theo thâm ý khác, cô tin Giang Trục có thể nghe hiểu.

Nghe được đáp án này, Giang Trục cũng không quá bất ngờ.

Anh hắng giọng, "Vì sao?"

Tống Linh Linh không nghĩ tới anh mặt dày hỏi nguyên nhân như vậy, cô nhẫn nhịn, nhịn xuống nói ra một câu không có sức thuyết phục, "Quá muộn rồi."

Giang Trục gật đầu.

Ngay lúc Tống Linh Linh muốn thở phào thì anh bỗng nhiên lại hỏi: "Em đang căng thẳng gì thế."

Tống Linh Linh ngạc nhiên nhìn anh, "Tôi làm gì có."

"Em có." Giang Trục nói.

Tống Linh Linh trừng anh, môi khẽ động như muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói.

Yên tĩnh một lát.

Cô ngoảnh mặt đi, "Nếu anh không còn chuyện gì khác thì tôi ——"

Cô còn chưa nói xong, Giang Trục đột nhiên đưa tay ấn lên môi cô.

Lông mi Tống Linh Linh run rẩy, nhịp tim chậm nửa nhịp.

Giang Trục cúi người đến gần cô.

"Vẫn còn một chuyện quan trọng chưa nói." Anh và Tống Linh Linh nhìn nhau, trầm giọng, "Có thể cho tôi thêm ba phút chứ?"

Môi Tống Linh Linh khẽ động, đụng phải ngón tay nóng hổi của anh.

Nhịp tim cô có chút không khống chế được, theo bản năng lùi lại một bước, "...Ừm."

Giang Trục nhìn dáng vẻ trốn tránh của cô, cười khổ hỏi: "Sợ tôi vậy sao?"

Tống Linh Linh không lên tiếng.

Cảnh Báo Rung ĐộngWhere stories live. Discover now