Chương 29: Tôi cảm thấy rất xinh đẹp.

465 14 0
                                    


Nghe anh nói vậy, Tống Linh Linh thật sự rất muốn nói —— tôi có thể mời anh, nhưng có thể là kiểu mời khách chỉ cần trả tiền mà không cần xuất hiện không.

Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Giang Trục cô không dám nói vậy.

Cô sợ.

"Có thể để lần sau mời được không?" Tống Linh Linh hỏi.

Giang Trục dừng lại, ánh mắt tìm tòi nghiêm cứu trên người cô, "Cô còn việc gì sao?"

Tống Linh Linh gật đầu.

Buổi tối cô thật sự "có việc".

Thấy cô như vậy Giang Trục nói, "Buổi chiều cô đến bằng cách nào?"

"...Đón xe."

"Đi thôi." Giang Trục cầm tài liện bên cạnh.

Tống Linh Linh: "Hả?"

Giang Trục tới cửa đổi giày, tranh thủ nhìn cô một cái, "Tôi đưa cô về."

"Không cần đâu." Tống Linh Linh không chút suy nghĩ, "Đạo diễn Giang, tôi đón xe về là được, không làm phiền anh."

Giang Trục nâng mắt, vẻ mặt thờ ơ, "Muốn tôi trói cô lên xe?"

"?"

Tống Linh Linh ngạc nhiên nhìn anh.

Giang Trục bước ra ngoài, giọng điệu bình tĩnh, "Ở đây không dễ đón xe."

Lên xe, Tống Linh Linh thành thật ngồi trên ghế phụ.

Trong xe có mùi của hoa, nhẹ nhàng sảng khoái.

Tống Linh Linh thỉnh thoảng nhìn người trên ghế lái, đang nhớ lại xem vừa nãy mình có nghe nhầm không.

Nếu không thì sao cô lại nghe thấy Giang Trục nói với cô —— trói cô lên xe.

Anh chắc không phải loại người sẽ làm chuyện "vi phạm pháp luật" như vậy đâu.

Tống Linh Linh căng não suy nghĩ, nhịn không được gửi tin nhắn cho Thịnh Vân Miểu.

Tống Linh Linh: "Cậu cảm thấy Giang Trục là người thế nào?"

Lúc nhận được tin nhắn của Tống Linh Linh, Thịnh Vân Miểu đang ngồi trong quán Nhật ăn uống thả cửa.

Cô ấy nhìn chằm chằm tin nhắn này của cô, trầm tư một lúc rồi cụp mắt trả lời: "Là người tớ không thể nhìn thấu."

Tống Linh Linh: "?"

Thịnh Vân Miểu: "?"

Tống Linh Linh: "Tớ có hỏi cái này sao?"

Thịnh Vân Miểu: "Vậy cậu hỏi cái gì?"

Nghe thấy cô ấy hừ nhẹ, Ôn Trì Cẩn hơi câu môi dưới, đưa tay gõ nhẹ xuống mặt bàn.

Thịnh Vân Miểu ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Ôn Trì Cẩn gắp thịt đã nướng xong vào chén cô ấy, dịu dàng nói: "Ăn cho đàng hoàng."

"..."

Thịnh Vân Miểu chớp chớp mắt, hậm hực bỏ điện thoại xuống, "Là tin nhắn của Linh Linh."

Cảnh Báo Rung ĐộngWhere stories live. Discover now