Chương 24: Bây giờ là antifan.

438 12 2
                                    


Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng Tống Linh Linh đã thức dậy.

Cô còn buồn ngủ lấy điện thoại trên tủ đầu giường lên xem, vừa qua năm giờ.

Cô theo thói quen lướt vòng bạn bè, Tống Linh Linh lướt một lúc rồi từ trên giường bò dậy.

Hai ngày cô chăm sóc mấy bạn nhỏ đã ăn không ít, tuy rằng lượng vận động lớn, nhưng cô sợ mình trên ống kính sẽ bị sưng phù nên quyết định ra ngoài chạy bộ một lát.

Phía sau khách sạn có một con sông, không khí rất mát mẻ, đặc biệt thích hợp để tập luyện.

Sau khi rửa mặt đơn giản Tống Linh Linh liền đội mũ đeo khẩu trang ra cửa.

Trước khi ra cửa cô còn gửi tin nhắn báo cáo hành tung của mình cho Lâm Hạ.

Tống Linh Linh cúi đầu đi qua hành lang, cũng không chú ý tới phía sau có một cánh cửa cũng mở ra.

Mãi đến khi cửa thang máy sắp đóng lại, một cánh tay xuất hiện trước mặt cô, cô mới hơi nâng mắt lên.

"..."

Bốn mắt nhìn nhau.

Tống Linh Linh dừng một chút, "Đạo diễn Giang."

Giang Trục không có chút gì bất ngờ khi thấy cô trong thang máy.

Anh hắng giọng đứng bên cạnh cô.

Tống Linh Linh nhìn qua bên cạnh quan sát quần áo thể thao trên người anh, sau khi xác định anh cũng đi tập thể dục thì không có biết rõ còn cố hỏi nữa.

Cô thất thần nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, trong đầu bỗng xuất hiện một hình ảnh.

...

"Còn không đi?"

Thang máy đến lầu một, Giang Trục đi về phía trước một bước, phát hiện người bên cạnh không đuổi theo.

Tống Linh Linh bỗng nhiên hoàn hồn, ngước mắt nhìn về phía anh.

Sau khi để ý đến vẻ mặt vẫn như thường của Giang Trục Tống Linh Linh mới đem nội tâm lo lắng ép xuống. Cô nghĩ Giang Trục chắc sẽ không so đo chuyện bị cô đóng sập cửa vào mặt lúc buồn ngủ đâu nhỉ.

Anh sẽ không nhỏ mọn như vậy.

Tống Linh Linh một bên thuyết phục mình, một bên thăm dò Giang Trục.

"Đạo diễn Giang, buổi sáng mỗi ngày anh đều ra ngoài chạy bộ sao?"

Giang Trục: "Không phải."

Tống Linh Linh: "... À."

Vậy hôm nay sao lại tới đây. Lời này cô không dám hỏi.

Cảm nhận được người bên cạnh trầm mặc, Giang Trục nhìn cô một cái, "Ngủ ngon rồi?"

"?"

Tinh thần Tống Linh Linh căng thẳng. Cô nhấp môi dưới, cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía anh, nhẹ nhàng hắng giọng, "Tối hôm qua tôi... không phải cố ý đâu."

Nhìn dáng vẻ lo lắng cuống cuồng của cô, Giang Trục hừ cười, "Tính khí khi rời giường của cô cũng lớn đó."

Tống Linh Linh hậm hực, không dám lên tiếng.

Cảnh Báo Rung ĐộngWhere stories live. Discover now