Chương 46: Theo đuổi cô

411 6 0
                                    


Tống Linh Linh ngừng một chút, cụp mắt nhìn sủi cảo tôm bên miệng, ánh mắt dời lên đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Giang Trục.

Hình như anh không cảm thấy hành động của mình có gì không ổn, cứ như vậy nhìn thẳng Tống Linh Linh.

"..."

Yên tĩnh mấy giây Tống Linh Linh thực sự không lù lù bất động giống Giang Trục được, môi cô khẽ nhúc nhích, giơ tay lên nói: "Để tôi tự ăn là được."

Cô thật sự không quen được người khác đút ăn.

Giang Trục thoáng ngừng lại, đưa đũa cho cô.

Tống Linh Linh nhận lấy, gắp miếng sủi cảo tôm anh vừa muốn đút cho cô.

Vừa đưa vào miệng ánh mắt Tống Linh Linh liền sáng lên.

Nhìn biểu cảm nhỏ của cô, Giang Trục nhướng mày thấp giọng nói: "Thích không?"

Tống Linh Linh vô thức gật đầu.

Giang Trục hắng giọng, "Sau này có thể đến tiệm đó ăn."

Nghe vậy tay đang gắp miếng sủi cảo tôm thứ hai của Tống Linh Linh dừng lại.

Cô ngẩng đầu nhìn Giang Trục, muốn nói lại thôi.

Giang Trục nghiêng đầu, vẻ mặt bình tĩnh, "Muốn nói gì sao?"

"Đạo diễn Giang." Tống Linh Linh nói, "Ý đồ của anh đừng có rõ ràng như vậy được không."

Giang Trục mỉm cười, "Ý đồ của tôi không rõ ràng."

Anh kéo khăn giấy ở bên cạnh đưa cô lau miệng, cụp mắt nhìn cô, "Tôi sợ em quên mất."

Cơ thể Tống Linh Linh cứng đờ không dám động đậy.

Anh nghiêng người thấp xuống, hô hấp nóng hổi rơi trên hai gò má cô, lòng bàn tay anh mặc dù không trực tiếp chạm đến khóe miệng cô nhưng nhiệt độ cách tờ khăn giấy không khác với khi da thịt kề nhau quá nhiều.

Trên ghế lái có tái xế Tống Linh Linh không quen, từ lúc cô lên tài xế liền không quay đầu, càng không chào hỏi với cô, toàn bộ quá trình đều như muốn làm người tàn hình.

Giang Trục lau miệng cho cô xong liền thu tay về.

Tống Linh Linh cứng ngắc một lúc lâu, nhìn tài xế ngồi trước rồi lại nhìn người đang làm như không có chuyện gì xảy ra bên cạnh, "Anh có phải quên trong xe còn có người không?"

Giang Trục nhìn theo ánh mắt cô, nhạt giọng nói: "Em có thể coi như anh ta không tồn tại."

Tống Linh Linh: "..."

Cô nghẹn lời, tự biết nói không lại Giang Trục nên dứt khoát ngậm miệng.

Cô cảm thấy mình miệng mình vẫn thích hợp để ăn sủi cảo tôm nhất.

Không bao lâu sau Lâm Hạ trở về.

"Chị Linh Linh, em chào hỏi với mọi người rồi, chúng ta đi trước tôi."

Tống Linh Linh đáp lại, "Vậy đi thôi."

Có Đường Vân Anh đứng ra cô cũng không lo mọi người sẽ nghi ngờ nếu cô không đi cùng mọi người.

Cảnh Báo Rung ĐộngWhere stories live. Discover now