Chương 64: Có nhiều thời gian để thanh toán

329 7 0
                                    


Nghe vậy Tống Linh Linh theo bản năng nhướng mày nhìn Giang Trục.

Khóe miệng cô chứa ý cười cố ý hỏi lại: "Bạn gái anh đồng ý rồi hả?"

Giang Trục cúi đầu, "Anh cảm thấy cố ấy sẽ đồng ý."

"..."

Nói đến nước này Tống Linh Linh còn giả vờ thì hình như không quá phù hợp.

Cô khẽ chớp mắt bĩu môi à một tiếng, "Miễn cưỡng."

Thấy Giang Trục vui vẻ cô nhấn mạnh, "Bạn gái của anh chỉ miễn cưỡng đồng ý cho anh ở nhà cô ấy thôi đó."

Giang Trục không quan tâm đến việc cô miễn cưỡng đồng ý, chỉ cần cô cho anh ở là được.

Hai người lên thang máy vào nhà.

Căn nhà đã lâu không có người ở, mặc dù trước đó đã có người giúp việc đến dọn dẹp, thông gió nhưng vẫn có mùi ngột ngạt.

Tống Linh Linh đem hành lý ném cho Giang Trục rồi chạy đi mở cửa sổ.

Gió nửa đêm đã se se lạnh, vừa mở cửa sổ ra, cô đã bị gió thổi đến hắt hơi một cái.

Giang Trục: "..."

Anh đến gần cúi đầu nhìn cô, "Lạnh?"

"Vẫn ổn."

Tống Linh Linh hít mũi một cái, ủy khuất nhìn anh, "Anh nói xem sao em vừa về đã nhảy mũi rồi, không phải là thành phố này không chào đón em đó chứ?"

"..."

Có đôi khi Giang Trục rất khâm phục tưởng tượng của Tống Linh Linh.

Anh đưa tay nhéo nhéo lông mày, "Không có chuyện đó đâu."

Tống Linh Linh: "Vậy anh nói xem sao em lại nhảy mũi?"

Giang Trục: "Gió quá lớn."

Tống Linh Linh liếc anh, "Vậy sao anh không nhảy mũi?"

"..." Giang Trục im lặng một lúc rồi nói: "Đợi chút nữa anh mới nhảy mũi."

"?"

Tống Linh Linh nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới Giang Trục sẽ trả lời cô như vậy.

Cô nhịn không được bật cười.

"Đạo diễn Giang." Cô nhướng mày nhìn anh, cười nhạo nói: "Sao anh lại đáng yêu thế chứ."

Nghe thấy tính từ cô nói, Giang Trục nâng mắt, "Đáng yêu?"

Tống Linh Linh gật đầu.

Giang Trục đưa tay nhéo gò má cô, "Đừng dùng từ này miêu tả anh." Anh cúi đầu nhìn cô nói, "Có đói bụng không?"

Tống Linh Linh có chút đói.

"Nhưng hình như tủ lạnh trong nhà không còn đồ ăn nữa rồi."

Cho dù có cũng đã sớm hết hạn.

Giang Trục hắng giọng, "Nếu em muốn ăn anh sẽ kêu người mang tới."

Tống Linh Linh ngẫm nghĩ một lúc, nhìn anh, "Anh ăn tối rồi sao?"

Giang Trục dừng một chút, "Ăn rồi những cũng có hơi đói rồi."

Tống Linh Linh cười, "Vậy anh gọi đi, em đi tắm đây."

Cảnh Báo Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ