Chương 27: Ở chỗ tôi có một diễn viên rất thú vị

394 12 1
                                    


Nghe anh nói vậy Thẩm Điệp vẫn có chút không tin, cô ấy nhìn chằm chằm Giang Trục một lát rồi quay đầu nhìn lại Tống Linh Linh.

"Linh Linh."

Tống Linh Linh hắng giọng.

Thẩm Điệp rất có "tính tự giác" của khách, chỉ vào Giang Trục nói: "Có cho cậu ấy vào không?"

"..."

Giang Trục nhíu mày, đôi mắt đôi mắt lộ ra chút nghiền ngẫm, nhìn thẳng Tống Linh Linh.

Tống Linh Linh cũng không tránh ánh mắt của anh, vẻ mặt miễn cưỡng nói: "Có thể ạ."

Thẩm Điệp chú ý đến hai người "mắt đi mày lại."

Cô ấy nghiêng qua nhường đường cho Giang Trục, "Linh Linh cho phép cậu vào nha, mời tiểu thiếu gia vào."

Giang Trục cạn lời, "Không cần thay giày sao?"

Anh hỏi Tống Linh Linh.

Lúc này Tống Linh Linh mới đứng dậy đến chỗ họ, cô mở tủ giày nhìn một chút, tìm được một đôi dép cho nam còn mới ở ngăn dưới cùng, đặt trước mặt Giang Trục.

Nhìn đôi dép nam này Thẩm Điệp hơi ngạc nhiên, "Chị còn tưởng nhà em không có dép cho nam."

Tống Linh Linh ăn ngay nói thật, "Lúc trước em đi siêu thị mua đồ được tặng."

Thẩm Điệp bật cười, "Khó trách."

Ba người vào nhà.

Giang Trục mang tới không ít nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều là thứ Thẩm Điệp muốn.

Thẩm Điệp nhìn một vòng trong túi, xác định không còn gì nữa mới yên tâm.

"Cậu vẫn rất đáng tin cậy." Thẩm Điệp khen.

Giang Trục khẽ cười.

Thẩm Điệp không thèm để ý thái độ này của anh, cô ấy kéo ghế ra ngồi xuống, thuận miệng hỏi: "Cậu về khi nào thế?"

Trước lúc Giang Trục đến cô ấy có hỏi Tống Linh Linh, Tống Linh Linh nói bọn họ không về cùng nhau, buổi chiều Giang Trục còn phải quay phim.

Giang Trục nhìn người đang rót nước trong bếp, lạnh nhạt nói: "Một tiếng trước."

Thẩm Điệp sững sờ, "Từ nhà đến chỗ Linh Linh mất bao lâu?"

Giang Trục: "Năm mươi phút."

"..."

Thẩm Điệp à một tiếng, cũng không tỏ vẻ ngại ngùng gì.

"Vậy cậu vẫn còn may mắn."

Ngay cả ánh mắt Giang Trục cũng không cho cô ấy.

Anh cũng không nghĩ tới mình may mắn như vậy.

Giang Trục vừa tới cửa nhà Giang Du Bạch liền điện thoại tới.

"Em về nhà rồi?"

Giang Trục còn chưa xuống xe, nhàn nhạt đáp: "Không đói bụng, không ăn cơm."

Giang Du Bạch nghẹn lời, "Không phải gọi em về nhà ăn cơm."

Anh ấy nói, "Thẩm Điệp đến nhà chị em của cô ấy, bảo đầu bếp đem nguyên liệu nấu lẩu đến đó. Hôm nay là sinh nhật con trai của đầu bếp trong nhà nên anh cho người ta nghỉ một ngày."

Cảnh Báo Rung ĐộngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora