Chương 59: Trọng sắc khinh bạn

369 4 0
                                    


Nhận ra điều này, Giang Trục hốt hoảng dời mắt đi chỗ khác.

Nhưng dù cho như thế hương thơm ngọt ngào mà Tống Linh Linh mang ra từ phòng tắm vẫn liên tục theo cơn gió từ cửa sổ chui vào mũi anh.

Hô hấp Giang Trục hơi ngừng lại, hầu kết lên xuống.

"Em không lạnh sao?" Anh hỏi.

Tống Linh Linh: "?"

Cô mơ màng ngẩng đầu nhìn điều hoà không khí trong phòng, đang mở mà.

"Điều hoà không khí đang mở mà."

Giang Trục: "..."

Anh hắng giọng, hơi chật vật nhìn cô, "Sao em không sấy khô tóc?"

Tống Linh Linh vừa gội đầu, cô quấn mái tóc đen mềm mại của mình lại, để lộ ra cả khuôn mặt. Vầng trán đầy đặn, trên mặt không chút tì vết, nhìn qua vô cùng trẻ trung, xinh đẹp.

Gương mặt lớn bằng bàn tay vốn đã xinh đẹp, nhìn từ góc của Giang Trục nó càng xinh đẹp hơn.

"Chút nữa em sẽ sấy." Tống Linh Linh nhìn anh, "Anh muốn lên phòng chưa?"

Giang Trục chăm chú nhìn cô một lúc rồi nói, "Máy sấy trong phòng tắm?"

Tống Linh Linh gật đầu.

Giang Trục lập tức nhấc chân đi vào phòng tắm.

Một lúc sau, anh bước ra với chiếc khăn tắm sạch sẽ và máy sấy tóc trên tay.

Anh nhìn một vòng rồi bảo Tống Linh Linh đến ngồi trên ghế gần ổ điện.

Tống Linh Linh nhìn góc nghiêng trầm tĩnh của anh nửa ngày rồi cong môi đi tới.

Giang Trục xoay người cắm máy sấy.

Trong phòng vang lên tiếng ong ong ong của máy sấy tóc, gió nóng thổi qua tai, ngón tay thon dài của anh luồn qua tóc cô, mang đến từng đợt cảm giác tê dại khác thường.

Lúc vừa bắt đầu Tống Linh Linh không cảm thấy có gì không đúng, nhưng đến lúc không biết Giang Trục đã kéo tóc cô lần thứ mấy thì cô mới vỗ vào tay anh rồi quay đầu nhìn anh.

Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, Giang Trục có hơi mờ mịt cụp mắt, "Sao thế?"

"... Lần đầu tiên anh sấy tóc cho con gái sao?"

Nghe vậy Giang Trục cười như không cười nhìn cô, "Em nghĩ sao?"

Tống Linh Linh không muốn nghĩ.

Cô chớp chớp mắt, thu lại những lời vừa đến bên miệng.

Giang Trục không hiểu, "Em muốn nói gì?"

Tống Linh Linh suy nghĩ một chút vẫn nói ra.

"Bị kéo đau." Vẻ mặt cô vô tội, "Anh vừa mới kéo tóc em."

"..."

Cô vừa nói xong căn phòng liền yên tĩnh.

Một lúc lâu sau Giang Trục mới bất đắc dĩ nói, "Anh biết rồi."

Anh chậm rãi nói: "Anh sẽ nhẹ tay hơn."

Nhìn thấy dáng vẻ bất lực của anh, khóe môi Tống Linh Linh nhếch lên.

Cảnh Báo Rung ĐộngWhere stories live. Discover now