Chương 58: Thuốc lá, gió lạnh.

403 6 0
                                    


Nghe được lời Giang Trục nói, Tống Linh Linh ho dữ dội một lúc.

Cô không thể tin được nhìn anh, không tin vào những gì mình vừa nghe được.

Còn người bị cô nhìn thì lại vô tội nhìn cô, "Anh nói gì sai sao?"

"..."

Tống Linh Linh nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, không nói một lời trở về chỗ ngồi cũ của mình.

Thấy cô hành động này của cô, trong mắt Giang Trục hiện lên ý cười. Anh nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: "Tức giận rồi?"

Tống Linh Linh lén lút liếc nhìn Thịnh Vân Miểu đang đưa lưng về phía họ rồi lấy điện thoại ra tức giận bất bình đánh chữ.

Tống Linh Linh: "Anh không thể dè dặt một chút sao?"

Điện thoại Giang Trục rung lên, anh cong môi nhìn tin nhắn cô gửi.

Giang Trục: "Vậy lần sau anh sẽ chú ý."

Tống Linh Linh: "...Ừm."

Giang Trục chợt trả lời cô một câu: "Nhưng lời anh vừa nói là thật."

Anh chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi cô.

Tống Linh Linh: "?"

Tống Linh Linh: "Anh còn nói nữa là em không để ý tới anh luôn."

Lời cô nói ra chẳng có chút uy hiếp nào.

Giang Trục nhìn đầu cô như muốn chui vào điện thoại, cong môi khó thấy.

Lúc ăn cơm vừa nãy Tống Linh Linh vén tóc xõa ra sau tai, đôi tai đỏ bừng hoàn toàn lộ ra trong mắt trong mắt Giang Trục.

Anh chăm chú nhìn một lúc rồi trịnh trọng cam đoan với cô: "Được thôi."

Tống Linh Linh nhìn hai chữ anh gửi tới, ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Nếu có người không biết chân tướng nhìn cuộc trò chuyện của hai người còn tưởng rằng cô đang bắt nạt Giang Trục.

Không ai chú ý đến hai người đang mắt đi mày lại tương tác trong nhà hàng âm nhạc ồn ào náo nhiệt.

Một lúc lâu sau Ôn Trì Cẩn mới đến.

Lúc anh ấy tới Thịnh Vân Miểu còn đang dựa vào lan can.

Tống Linh Linh vỗ lưng cô ấy gọi: "Miểu Miểu, Ôn tổng tới kìa."

Lúc này Thịnh Vân Miểu mới quay lại nhìn về phía người đàn ông đang đi đến.

Ánh sáng của nhà hàng âm nhạc có màu sắc ấm áp, tạo nên bầu không khí tổng thể rất tốt, đặc biệt có cảm giác nghệ thuật.

Đoán chừng Ôn Trì Cẩn ở lâu trong phòng bao nên nóng, áo vest trên người đã cởi ra từ lâu được anh ấy vắt trên tay, áo sơ mi đen được ủi phẳng bên trong cũng bị mở hai nút, lộ ra yết hầu gợi cảm.

Thấy cảnh này Thịnh Vân Miểu không thể không thừa nhận trong lòng —— Trên người Ôn Trì Cẩn đúng là có chút gì đó.

Cũng khó trách phụ nữ từng gặp anh đều muốn cùng anh nói vài chuyện "hợp tác" khác.

Nhận ra được ánh mắt của cô ấy, Ôn Trì Cẩn dừng cách bọn họ vài bước chân.

Cảnh Báo Rung ĐộngWhere stories live. Discover now