Chương 48: Thần tượng không thể yêu đương

438 6 0
                                    


Lúc Giang Trục mua xong đồ rồi về chỗ Tống Linh Linh thì cô đang cúi đầu nhìn điện thoại.

Bị che dưới bóng đen, Tống Linh Linh ngẩng đầu.

"Xong rồi?"

Giang Trục rũ mắt nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: "Có muốn đi dạo không?"

Giang Trục chăm chú nhìn cô một lúc, mơ hồ cảm thấy tâm tình cô không quá tốt, nhưng vì sao cô lại không vui thì anh nhất thời không đoán ra được.

Tống Linh Linh cũng không cho Giang Trục cơ hội đoán, cô trả chìa khóa xe cho anh rồi trực tiếp đi về phía xe.

Lên xe Tống Linh Linh nhanh chóng cài dây an toàn sau đó cúi đầu chơi điện thoại.

Giang Trục có ý muốn nói chuyện với cô nhưng lại không tìm được cơ hội.

Cho đến khi trở về bãi đỗ xe của khách sạn Giang Trục mới gọi cô lại.

"Em đi vội như vậy làm gì?" Anh hỏi.

Tống Linh Linh dừng lại, khó chịu nói: "Tôi sợ đường ra sân bay sẽ kẹt xe."

"Chỉ có vậy?" Giang Trục quan sát sự thay đổi trên nét mặt của cô.

"Không thì còn có thể vì sao nữa chứ?" Tống Linh Linh ngước mắt nhìn anh, ý cười không đến đáy mắt.

Giang Trục nhíu mày, không trả lời được.

Trong lòng anh có suy đoán nhưng lại cảm thấy không đến mức đó.

Có Giang Trục ngăn cản nên Tống Linh Linh miễn cưỡng đi chậm rãi một chút.

Vào thang máy, hai người đều chiếm hai đầu, khoảng cách ở giữa còn có thể nhét thêm hai ba người.

Tống Linh Linh cúi đầu, lúc đến phòng mình Giang Trục cùng cô ra ngoài.

Đưa Tống Linh Linh về phòng Giang Trục cũng không rời đi ngay.

Anh đang nghĩ vì sao tâm trạng của cô lại không tốt.

Đóng cửa lại, Tống Linh Linh cúi đầu nhìn bánh mì trong tay mình, dựa vào cửa xoa xoa đôi mắt chua xót.

Thật ra cô cũng không muốn làm mặt lạnh với Giang Trục, nhưng chính cô cũng không khống chế được tâm trạng của mình.

Cô mơ hồ biết được tại sao tâm trạng mình lại đột nhiên không vui.

Nhưng đáp án này cô lại không muốn thản nhiên thừa nhận, càng không muốn để Giang Trục biết.

Thu dọn đồ đạc xong, Tống Linh Linh xuất phát đến sân bay với Lâm Hạ.

Trên đường đi, Lâm Hạ nhiều lần nhìn qua cô, cô đều đang nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ rầu rĩ không vui.

Lâm Hạ khó hiểu do dự hỏi: "Chị Linh Linh."

"Hửm?"

"Chị ngủ không ngon sao?" Tạm thời Lâm Hạ chỉ có thể đoán được như vậy, bởi vì lúc Tống Linh Linh ngủ không ngon thì tâm trạng sẽ không tốt, cũng không thích nói chuyện.

Tống Linh Linh nhìn cô ấy, "Không có."

Chỉ là cô còn hơi mệt, nhưng tính khí khi rời giường của cô không thể kéo dài như vậy.

Cảnh Báo Rung ĐộngWhere stories live. Discover now