Chương 52.2: Hôn

463 9 0
                                    


Vốn thời gian quay quảng cáo của Tống Linh Linh là một ngày.

Nhưng cô không ngờ Ninh Thành bỗng nhiên mưa to.

Mưa to vừa đến, họ không thể hoàn thành việc quay quảng cáo ngoài trời. Cô vẫn chưa đến thời gian vào đoàn phim, công việc khác cũng không sắp xếp quá kín, sau khi thương lượng với bên nhãn hàng thì Đường Vân Anh quyết định ở lại Ninh Thành thêm hai ngày.

Vừa vặn cũng để cho Tống Linh Linh thả lỏng một chút.

Khách sạn Tống Linh Linh ở mặt hướng ra biển, nếu như không phải vì trời mưa thì cô rất muốn đến bãi biển để bước trên bãi cát mềm, đi dạo bên bờ biển ngắm bình minh và hoàng hôn.

Nhưng trời đổ mưa, cô không thể làm gì được.

Vào ngày thứ ba ở khách sạn Tống Linh Linh tạm thời quay xong quảng cáo trong studio.

Quay xong Đường Vân Anh cùng cô về khách sạn.

"Mưa này lúc nào mới ngừng vậy chứ." Tống Linh Linh nhìn màn mưa cảm thán, "Em muốn ra ngoài chơi."

Đường Vân Anh: "Muốn đi đâu?"

Tống Linh Linh chỉ chỉ, "Em muốn đi biển."

Đường Vân Anh nhìn qua, "Em vẫn nên quên chuyện này đi." Cô ấy nói, "Chị sợ thủy triều cuốn em đi mất."

Tống Linh Linh nghẹn lời.

Cô thở dài, "Vậy em vất vả đến Ninh Thành một chuyến chẳng lẽ lại cũng chỉ có thể vùi mình trong khách sạn để ngủ?"

Đường Vân Anh nghiêm túc nói với cô, "Em có thể vùi mình trong khách sạn xem kịch bản."

Tống Linh Linh: "."

Trở về phòng, Tống Linh Linh ngủ bù trước.

Cô mong khi ngủ dậy mưa sẽ ngừng.

Không nghĩ tới chính là mưa như đang đối nghịch với cô. Trời mưa đã tạnh hai tiếng khi cô đang ngủ, rồi lại bắt đầu rơi khi cô tỉnh dậy.

Biết được tin này, Tống Linh Linh thở dài, có lẽ cô không có duyên với bờ biển rồi.

Cô tìm điện thoại nhìn thời gian, đã hơn sáu giờ rồi.

Tống Linh Linh xoa bụng, nhìn thấy lời Đường Vân Anh và Lâm Hạ để lại cho cô.

Đường Vân Anh có hẹn nên đã ra ngoài ăn rồi, còn Lâm Hạ thì có bạn là người Ninh Thành nên đã đi tìm bạn.

Lập tức Tống Linh Linh cảm thấy mình đã trở thành một đứa trẻ lớn bị bỏ rơi.

Cô quay đâu nhìn mưa nhỏ ngoài cửa sổ, suy nghĩ một chút, cô thay quần áo cầm thẻ phòng ra ngoài.

Không hiểu sao cô cứ muốn ra ngoài đi dạo.

Ra khỏi khách sạn, Tống Linh Linh lên mạng tìm những món ngon gần đó.

Quán hải sản ở Ninh Thành đặc biệt nhiều, nếu muốn hải sản tươi sống, có thể tự ra chợ hải sản mua về rồi sau đó đến quán chế biến.

Chuyện này đối với Tống Linh Linh có hơi phiền phức.

Cô suy nghĩ một chút rồi dứt khoát đăng lên vòng bạn bè hỏi chỗ nào ở Ninh Thành có món ngon.

Cảnh Báo Rung ĐộngWhere stories live. Discover now