Chương 28: Bạn gái?

411 10 0
                                    


"Giám định?"

Nghe được từ này, Tống Linh Linh có chút mê mang, "Giám định gì?"

"Giám định cô ——" Giang Trục cũng không sợ cô tức giận, nói thẳng: "Có thích hợp diễn Tô Vãn hay không."

"."

Nhìn vẻ mặt cười như không cười của Giang Trục, Tống Linh Linh phản ứng lại anh đang trêu chọc mình.

Cô nghẹn lời, lẩm bẩm vô lý, không thích hợp anh cũng không có cơ hội đổi ý.

Tống Linh Linh thái độ bất cần, "Tôi cũng đã diễn đến bây giờ rồi, dù sao anh cũng không đến mức vẫn đổi tôi chứ đạo diễn Giang."

Giang Trục bật cười, "Đúng là không đến mức đó."

Tống Linh Linh đang muốn tiếp lời thì Giang Trục lại lên tiếng, "Cho dù đến mức đó cũng không nỡ."

Nghe vậy Tống Linh Linh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Trục.

Vẻ mặt anh vẫn thản nhiên, không nhận ra được lời nói của mình khiến người ta hiểu lầm cỡ nào.

Nhìn đôi mắt kinh ngạc của Tống Linh Linh, anh biết rõ còn cố hỏi, "Thế nào, không tin lời của đạo diễn Giang?"

"..."

Tống Linh Linh mím môi, "Không phải."

Cô không nói gì một lúc, thu hồi ánh mắt trên người anh, "Chỉ là tôi có chút bất ngờ."

"Bất ngờ gì." Giang Trục hỏi lại.

Tống Linh Linh dừng một chút, mơ hồ không rõ nói: "Không có gì ạ."

Giang Trục nhìn cô nửa ngày, lúc nhìn thấy cô tai hình như có chút đỏ thì anh mới không hỏi nữa.

Hai người an tĩnh đọc kịch bản.

Lúc gặp chỗ không hiểu, Tống Linh Linh cũng sẽ mặt dày hỏi anh.

Giang Trục đang phân tích những sự kiện trong kịch bản, anh là một người thầy giỏi. Anh biết gì nói nấy, sẽ nói hết những gì mình biết cho Tống Linh Linh, anh sẽ giải thích, thậm chí là cho ví dụ để Tống Linh Linh dễ hiểu.

Giọng nói hai người xen kẽ nhau khiến căn biệt thự quạnh quẽ có độ ấm hơn.

Đến năm giờ, tiếng chuông cửa vang lên.

Tống Linh Linh lập tức ngẩng đầu, "Là cô Lưu Chi sao?"

Giang Trục nhìn cô, "Ngồi đành hoàng, tôi đi mở cửa."

"...Vâng."

Tuy nói thế nhưng Tống Linh Linh vẫn nhịn không được rướn cổ lên nhìn ra cổng.

Giang Trục mở cửa, Lưu Chi xuất hiện trong tầm mắt của Tống Linh Linh.

"Dì Lưu." Giang Trục vẫn rất lễ phép trước mặt Lưu Chi.

Lưu Chi cười hiền lành, nhìn Giang Trục từ trên xuống dưới rồi cười nói: "Sao lại cảm thấy ốm hơn lần gặp trước rồi, quay phim mệt lắm sao."

Giang Trục nghiêng người để bà ấy vào nhà, nhạt giọng nói: "Dì vẫn trẻ giống lần gặp trước."

Lưu Chi liếc anh một cái, "Chỉ có con biết nói chuyện."

Cảnh Báo Rung ĐộngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin