Chương 2: Biến thái

639 9 0
                                    


Lâm Hạ bị lời nói ngây thơ này của cô chọc cười, "Chị Linh Linh, chị sợ đạo diễn Giang như vậy sao?"

Tống Linh Linh hơi chớp mắt, lấy một cái túi trong tay cô ấy, nói: "Không phải sợ."

"Vậy là gì?"

"Là ——" Tống Linh Linh nghiêng đầu suy tư, "Chị cũng không biết."

Cô không có đáp án.

Nhưng cô chính là không quá muốn gặp Giang Trục.

Có thể là mỗi lần gặp Giang Trục cô đều sẽ bị giáo huấn, không phải bị anh ghét bỏ kỹ năng diễn xuất không tinh tế thì chính là cô không có cảm giác nhập tâm.

Hoặc là có nhiều vấn đề khác nhau như hơi thở không ổn định khi đọc lời thoại.

Hết lần này tới lần khác Tống Linh Linh không cách nào phản bác, bởi vì cô biết rõ kỹ năng diễn xuất của mình.

Cũng biết những nhân vật cô diễn trước đây vốn dĩ không có quá nhiều người chọn, một cái thì phim không nổi tiếng, nhân vật không quan trọng, một cái khác hiển nhiên vẫn là nguyên nhân băn cản nhất ——

Vẫn còn một bức tường giữa phim truyền hình trên mạng và phim điện ảnh được đưa lên màn ảnh rộng.

Mặc dù không có so sánh cái nào cao cấp hơn nhưng hình thức chính là không giống nhau.

Từ nhỏ đến lớn, Tống Linh Linh cũng là người khá tự tin với chính mình, cũng chưa từng gặp qua khó khăn gì.

Bất kể là trước kia học vẽ tranh hay là sau khi vào giới giải trí làm diễn viên cô cũng coi như khá thuận lợi.

Có thể sau khi gặp Giang Trục cô bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Nghi ngờ chính mình có phải không thích hợp làm diễn viên hay không, nghi ngời mình đến cùng có năng lực lĩnh ngộ học tập hay không, ngẫu nhiên thậm chí còn sẽ nghĩ...trí thông minh của mình có phải thật sự không đạt tới tiêu chuẩn của người bình thường hay không.

Đương nhiên những nghi ngờ này sau mấy lần Tống Linh Linh gặp Giang Trục thì cô đã phủ định tất cả.

Không phải cô không thông minh, cũng không phải cô không thể lĩnh ngộ tri thức mà là vì Giang Trục quá biến thái.

Về phần có thích hợp làm diễn viên không thì cô cảm thấy việc mình có thể tạm thời lấy được vai nữ chính trong phim mới của Giang Trục đã được xác nhận, cô thích hợp.

Về đến nhà, Tống Linh Linh không có hình tượng ngồi phịch trên ghế sa lon.

Mỗi lần sau khóa học biểu diễn cô đều cảm thấy tinh thần mình bị hút đi, cả người trở nên mệt mỏi, không muốn nhúc nhích.

Nằm liệt một hồi, Lâm Hạ sau khi vào nhà liền đến phòng bếp bưng ra một đĩa trái cây đã rửa sạch cắt gọt.

Hai mắt Tống Linh Linh sáng lên, lúc cô đang muốn đứng lên ăn sạch bọn nó thì đột nhiên nhớ đến gì đó, cô nhẹ nhàng chớp mắt, thận từng li từng tí hỏi: "Đây không phải là bữa tối của chị đó chứ?"

Cảnh Báo Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ