Chương 49: Xem phim

362 6 0
                                    


Hoa mắt chóng mặt.

Đây là cảm giác đầu tiên khi Tống Linh Linh tỉnh dậy.

Cô đưa tay xoa xoa cái đầu đau nhức, vừa mở mắt ra đã bị ánh nắng gay gắt chiếu vào từ cửa sổ chặn lại.

Chậm rãi nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra.

Cô ngẩn ngơ nhìn cửa số gần đó, đang tự hỏi —— tối hôm qua trước khi ngủ sao cô lại không kéo rèm.

Bỗng dưng trong đầu cô xuất hiện một đoạn ký ức giống như không thuộc về cô.

Nửa phút sau Tống Linh Linh lại chui vào chăn nhắm mắt lại lần nữa.

Tự tẩy não mấy phút rồi Tống Linh Linh mới lê thân thể mệt mỏi của cô ra khỏi giường.

Sau khi vào phòng tắm, cô cầm bàn chải đánh răng một cách máy móc, vô tình ngước mắt lên thì thấy hai gò má đang ủ rũ nhưng ửng hồng của mình.

Tống Linh Linh thoáng ngừng lại, phun ra một ngụm nước.

Cô buộc mình phải bình tĩnh lại, nhưng sau khi bình tĩnh được vài giây, cô vẫn thất bại khi rửa mặt.

Vào giờ khắc này cô đột nhiên rất hâm mộ Thịnh Vân Miểu uống say liền mất trí nhớ.

Mỗi lần uống say tỉnh lại cô ấy cũng sẽ không nhớ được mình đã làm gì lúc uống say, nhưng cô thì có. Cô không chỉ có thể nhớ mà còn có thể nhớ một cách rõ ràng rành mạch.

Cho nên cuộc nói chuyện dưới lầu với Giang Trục khi đi dạo tối qua, cùng nhất cử nhất động khi bờ môi Giang Trục chạm vào gò má cô, Tống Linh Linh đều nhớ.

Cô lấy nước lạnh vóc lên mặt mình, trong đầu vẫn không ngừng hiện lên chuyện anh đã làm với cô sau khi nói xong câu kia.

...

Giang Trục nâng mặt Tống Linh Linh lên, sau khi môi chạm vào anh cũng không cử động nữa.

Anh cụp mắt, cứ như vậy im ắng đối mặt giằng co với Tống Linh Linh.

Trong không khí như có mùi mập mờ lan thoải khắp nơi.

Một trận gió thổi qua tiếng là xào xạc xung quanh làm phiền hai người họ.

Tống Linh Linh nhìn Giang Trục gần ngay trước mắt, muốn nhẫn tâm từ chối anh nhưng lại không nói ra được.

Cô biết rõ mình thật sự có thích anh. Nhưng nếu cứ đồng ý với anh như vậy cô lại cảm thấy không thoải mái.

Trong giây lát.

Giang Trục kết thúc câu truyện trước, "Đừng vội vàng từ chối tôi."

Anh nắm tay Tống Linh Linh, thấp giọng nói, "Tôi có thể đợi."

Tống Linh Linh chậm rãi chớp mắt, "Vậy nếu như tôi muốn suy nghĩ một năm thì sao."

Nghe vậy Giang Trục cười một tiếng.

Anh nhìn chằm chằm cô chậm rãi nói: "Sẽ không."

Nói xong anh liền đổi chủ đề, "Em có lạnh không?"

Anh hỏi: "Về đi, chắc Ôn Trì Cẩn bọn họ đi rồi."

Tống Linh Linh hắng giọng.

Lúc hai người về đến cửa nhà, đúng là Ôn Trì Cẩn và Thịnh Vân Miểu đi rồi.

Cảnh Báo Rung ĐộngWhere stories live. Discover now