(Quyển 2) Chap đặc biệt: Tôi xuyên vào tác phẩm tiêu biểu của bạn đời (1)

443 39 14
                                    

Chúng ta chắc chắn đều đã từng đọc Doraemon. Trong các bảo bối diệu kỳ của Doraemon, có một món bảo bối rất thú vị, chính là "Giày đi vào thế giới cổ tích". Chỉ cần đi đôi giày này vào, thì ta có thể xuyên vào thế giới trong một cuốn sách hay một bộ phim nào đó.

Trí tưởng tượng của con người là không giới hạn. Có rất nhiều thế giới giả tưởng được các tác giả kỳ tài tạo ra, như là thế giới phù thủy trong Harry Potter, thế giới Trung Địa trong Chúa Tể của những chiếc nhẫn, hay thế giới siêu anh hùng trong các tác phẩm của Marvel hay DC, thậm chí cả các thế giới sinh tồn khốc liệt hậu tận thế, vân vân và mây mây. Bạn có phải là người thích phiêu lưu không nào ? Nếu như được chọn để xuyên vào một trong các thế giới trong những tác phẩm giả tưởng, bạn muốn đặt chân tới thế giới nào ?

...

Tất cả mọi chuyện xảy ra giống như là một giấc mơ kỳ ảo.

Đó là một đêm tối muộn, Six Senses ngồi trên chiếc xe mười hai chỗ trở về Tokyo từ tỉnh Chiba sau khi tham gia buổi quảng bá cho lễ hội văn hóa. Như thường lệ, trưởng nhóm Kabuto ngồi ở hàng ghế đầu ngay cạnh tài xế. Hotarubi và Karin ngồi cạnh nhau ở hàng ghế thứ hai, còn bộ ba Shin - Sai - Konohamaru thì ngồi bên nhau ở hàng ghế thứ ba. Do đã trải qua một ngày làm việc miệt mài nên hiện tại cả nhóm đều rất mỏi mệt, cho nên lúc này đây, cả nhóm lên xe vừa ngồi vừa nghỉ.

Tiếng nhạc trên radio vang lên. Một bài hát vô cùng quen thuộc với tất cả mọi người.

"...Cơn gió giống như trái tim ngập tràn muôn vàn lời nói. Làn mây giống như tiếng nói xuyên đến tận tương lai. Ánh trăng giống như trái tim rung động phía sau tấm gương. Và những vì tinh tú giống như những giọt lệ nhẹ nhàng tuôn rơi. Chẳng phải điều đó thật tuyệt sao. Tay trong tay bước cùng nhau. Em muốn đi tới nơi ấy. Thành phố của anh, ngôi nhà của anh, trong vòng tay của anh. Trái tim ấy vẫn đập trong lồng ngực anh. Trong từng đêm, em vẫn mơ về điều đó... (1)"

Âm điệu da diết, lời nhạc thiết tha, bài hát tuổi thơ "Điều đó thật đẹp sao" cứ thế đi vào tâm trí mọi người. Những ký ức ngày xưa bỗng chốc tràn về.

"A, vẫn nhớ một thời ngồi chơi game này bằng Playstation 2, tính ra cũng hơn hai chục năm rồi đấy nhỉ, lúc ấy mình còn chưa là thực tập sinh nữa." Shin ngồi kế bên cửa sổ, vu vơ cất giọng, đôi mắt đen lấp lánh ánh sao, rõ ràng là đang nhớ tới những kỷ niệm ngày nhỏ rồi.

Sai ngồi cạnh anh trai, nghe anh nói vậy cũng mỉm cười mà đáp: "Đúng rồi, ngày đấy hai anh em ta còn tranh nhau cái máy. Ông nội rõ ràng có thể mua cho chúng ta mỗi đứa mười cái, nhưng do bài học "Anh em như thể tay chân phải biết chia sẻ nhường nhịn" mà ông muốn hai đứa phải hiểu, nên ở nhà chỉ có đúng độc một chiếc mà thôi."

Konohamaru ngồi kế bên Sai, nghe thế cũng nhe răng cười bảo: "Không phải các anh bây giờ đã có thể tự sắm cho mình tận mười dàn máy rồi hay sao ?"

Shin lắc đầu, quay qua rồi nói: "Có những cái đã qua rồi thì không tìm lại được. Bây giờ sao giống như ngày xưa chứ."

Hotarubi ngồi trên, mặc dù không quay đầu xuống nhưng cũng cất lời tâm sự: "Final Fantasy thì em không chơi. Nhưng mà bài hát này thì em nghe rất nhiều. Một trong bài hát em thích nghe nhất khi học tiếng Nhật."

(Naruto Fic) Muôn màu showbizWhere stories live. Discover now