Chap 30

392 22 0
                                    

"Đùng" bên tai cô bây giờ như có một tiếng nổ lớn, anh đang ở bệnh viện, người mà cô yêu thương đang ở bệnh viện, những kí ức chẳng mấy tốt đẹp về nơi đó lại một lần nữa hiện lên trong đầu cô, cô vô hồn nhìn vào một khoảng không trước mắt tay vẫn giữ lấy điện thoại đến khi đầu dây bên kia tiếp tục lên tiếng gọi

Y tá: alo?

Ami: à...tôi đây, tôi sẽ đến bệnh viện ngay

Cúp điện thoại cô không kịp thay cho mình một bộ đồ đàng hoàng cô tức tốc chạy đến bệnh viện lúc đi nước mắt không ngừng rơi miệng thì luôn hối thúc tài xế chạy nhanh

Ami: bác ơi chạy nhanh hơn đi ạ, cháu gấp lắm rồi

Tài xế: bác đã chạy nhanh lắm rồi, cháu ráng đợi thêm một tí nữa thôi

Nhưng "nhanh" của bác tài là 40km/h cô không thể chờ đợi thêm

Ami: bác! Hay bác để cháu chở cho

Ban đầu bác tài do dự không đồng ý nhưng sau khi thấy được sự lo lắng từ cô cũng đành chạy nhanh hơn, 5p sau cô đã đến bệnh viện, bước xuống xe cô hối hả chạy vào

Ami: cho hỏi bệnh nhân Jeon Jungkook đang ở phòng nào ạ? Tôi là người nhà của anh ấy

Y tá: cô vui lòng đợi một lát ạ

Y tá: bệnh nhân Jeon đang ở lầu hai phòng 109 ạ

Đôi chân không ngừng chạy, đến thang máy cũng đã đông nghịt người cô đành phải đi thang bộ lên phòng của anh, vừa bước vào kí ức một lần nữa ùa về, người cô yêu thương đang phải nằm trên một giường bệnh màu trắng muốt bên tay lại toàn là dây truyền nước tim cô như có gì thắt lại mi mắt chưa kịp khô lại một lần nữa ướt nhoè

Bước đến giường bệnh người con trai nằm trên đấy đã ngủ say, cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay anh mà khóc, nhưng lại không dám khóc thành tiếng vì sợ anh tỉnh giấc

Ami: Jungkook, anh bị làm sao vậy hả? Không phải lúc tối còn rất tốt sao?

Câu hỏi nhận lại sự yên lặng từ anh, bây giờ cô có thể trách anh có thể mắng anh tất cả mọi thứ nhưng cô biết nếu người con trai này tỉnh dậy thì cô sẽ không thể mắng hay trách anh được bởi vì cô không nở

Ami: sao anh lại không gọi điện cho em, anh có biết lúc y tá điện nói anh ở bệnh viện em đã sợ thế nào không?

Ami: anh quá đáng lắm, nói sẽ thương em sẽ yêu em mà bây giờ lại nằm ở đây, nếu anh không khoẻ thì sao có thể yêu em, anh gạt em. Jeon Jungkook anh gạt em

Cô gục đầu vào bàn tay của anh mà khóc nức nở, lúc này lại có một bàn tay nhẹ nhành xoa lấy đầu cô, cô giật mình ngước lên thì thấy anh đã tỉnh lại từ khi nào

Jungkook: anh không sao cả

Ami: như này mà còn nói là không sao nữa, lúc y tá gọi em đã.....

Chưa để cô nói hết câu anh đã dùng tay không bị truyền nước ôm chầm lấy cô, đầu mũi cọ vào tóc hít lấy hương thơm dịu nhẹ từ cô

Jungkook: anh biết, nên mới không muốn họ gọi cho em

Ami: tại sao?

Jungkook: anh biết được cô gái của anh đã phải trãi qua nhiều cảm xúc không tốt ở nơi này, anh không muốn gọi em đến đây vì không muốn thấy em bị khơi gợi lại những nổi đau đấy

Ami: anh....

Jungkook: nhưng cuối cùng họ vẫn làm trái lời của anh mà gọi em đến đây

Ami: chỉ vì vậy mà anh lại muốn ở đây một mình sao?

Jungkook: hmm...để xem, ba mẹ anh đang định cư ở nước giờ thời bây giờ ngoài em ra thì anh không có ai nữa cả

Thấy người con gái trước mắt không nói thêm lời nào, đôi mắt lại rưng rưng đỏ lên, anh sốt sắng nói tiếp

Jungkook: nhưng anh không hề có vấn đề gì nặng cả, chỉ là bị đau dạ dầy thôi

Ami: đau dạ dày sao?

Jungkook: phải, do anh ăn nhiều nên mới như vậy thôi

Ami: lúc tối em đã nói đừng ăn nhiều như vậy anh lại không nghe em

Jungkook: anh xin lỗi, sau này nghe theo em hết, sẽ không để em lo lắng như vậy nữa. Nhé

Cô uất ức mà gật đầu, anh cũng không thể nói với cô là do mẹ vợ nấu nên không thể không ăn, nếu nói vậy không chừng sau này cô lại không cho anh ăn cơm của bà mất

Sau một lúc dỗ dành cô cuối cùng cô cũng nín hẳn, lúc này anh mới cười một tiếng

Jungkook: dễ thương thật

Ami: gì chứ?

Jungkook: anh không biết người yêu anh lại có tâm hồn trẻ con như vậy đấy

Lúc này cô mới nhìn theo ánh mắt của anh đang dáng lên người mình thì mới ý thức được lúc này do gấp quá cô đã không kịp thay đồ bây giờ cô đang mặc trên người mình một bộ đồ ngủ tay cụt màu hồng hình Hello Kitty

Jungkook: lúc nãy gặp nhau anh không thấy em mặc nó đấy

Bị anh trêu ghẹo cô đỏ hết cả tai thẹn quá hoá giận cô hét lên

Ami: chứ không phải vì anh sao?

Jungkook: phải vì anh, anh xin lỗi em bé của anh

Vừa nói anh vừa vuốt tóc dỗ nguội cô một cách cưng chiều cô nhận được sự dịu dàng từ anh cũng không còn giận anh nữa mà thay vào đó là nụ cười mỉm hạnh phúc

Jungkook: anh hạnh phúc lắm Ami à

Ami: em cũng vậy

Jungkook: anh mong muốn được như vầy rất lâu rồi, ngay từ ngày đầu tiên gặp em anh đã có mong muốn được ở bên cạnh được chăm sóc em và được em yêu anh như hiện tại, thật sự anh cảm thấy rất biết ơn khi có em bên cạnh

Cô không nói gì chỉ im lặng cảm nhận tình yêu của anh qua từng lời nói ấy trái tim bỗng dưng loạn nhịp dân lên một nỗi hạnh phúc khó tả, anh dừng lại việc vuốt tóc cô nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bé đang ửng đỏ trong lòng mình, đôi mắt đầy tình ý là yêu chiều

Jungkook: tối nay em đừng về có được không?

JK|Miss youWhere stories live. Discover now