Ánh mắt cô như mất hồn, hoàn toàn như không tin vào câu nói vừa rồi của anh, mất khoảng 30 giây để cô điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, miệng lấp bấp nói
Ami: ch...chuyện gì chứ?
Jungkook: em đừng giấu anh nữa Ami
Ami:....
Cô không nói thêm gì chỉ nhìn anh với ánh mắt đau khổ, đúng vậy nếu anh đã biết mọi chuyện thì cô cũng nên kết thúc mọi thứ ở đây, một người như anh phải được một tình yêu với một người tốt hơn cô gấp nhiều lần, mặc dù yêu anh rất nhiều nhưng nếu để quá khứ của cô ảnh hưởng đến anh hoặc công ty cô sẽ chấp nhận rời xa anh
Ami: nếu anh biết rồi...vậy em nghĩ ta nên dừng lại thôi Jungkook à
Jungkook:em muốn dừng lại như vậy sao?
Ami: đúng, em không thể làm ảnh hưởng đến anh, không thể làm ảnh hưởng đến công ty được
Jungkook: Han Ami, em đúng là ngốc thật
Cô ngỡ ngàng khó hiểu nhìn anh, trái với ánh mắt nghiêm túc lúc nãy anh bây giờ đã quay trở lại dáng vễ dịu dàng thường ngày với cô, anh đưa tay kéo cô đến bên ôm chặc vào người
Jungkook: nếu so với việc mất công ty anh sợ sẽ mất em hơn. Em đừng sợ ảnh hưởng đến anh, anh rất mong muốn được em làm ảnh hưởng được em làm phiền anh mỗi ngày đấy có biết không hả?
Sự dịu dàng của anh một lần nữa làm cô phải bật khóc nức nở, sao anh lại yêu cô nhiều đến vậy, tại sao lại đối xử tốt với cô đến nổi cả sự nghiệp cũng không cần, những chuyện này ngay cả anh cũng không có được sự giải thích cho hợp lý
Cô khóc nấc lên ôm chặc lấy người đàn ông của mình như thể chỉ có nơi đây mới rút hết được gánh nặng cho cô, những thứ mà cô cố quên đi nhưng không thể hình như chỉ khi ở cạnh anh cô mới được trút bỏ hết
Ami: nhưng...nhưng hắn...con...
Jungkook: được rồi, anh biết hết tất cả, Ami của anh đã phải vất vả lắm mới có thể vượt qua
Nhìn cô khóc đau đớn như vậy anh xót lắm nhưng phải làm sao đây? Bây giờ anh chỉ có thể vỗ về cô như vậy thôi, thà để cô khóc để được nhẹ lòng còn hơn bắt anh nhìn cô mạnh mẽ với mình như trước
Ami: em không biết mình phải làm gì nữa cả...
Jungkook: em không cần làm gì nữa hết, chỉ cần ở bên anh, mãi mãi không được có ý định rời ra anh nữa có biết chưa?
Ami: em...
Jungkook: còn tên khốn đó hãy để anh giải quyết, đáng ra anh định sẽ để cho hắn vui vẻ thêm vài ngày nhưng có lẽ hắn đã thấy quá chán với cuộc vui của mình rồi.
Ami: Jungkook, anh định làm gì hắn vậy?
Jungkook: em đừng lo, một món quà mà hắn xứng đáng có được mà thôi
Như vậy mọi chuyện xem như đã giải quyết được một phần ổn thoả, cô cũng không cần phải lo sợ việc sẽ làm ảnh hưởng đến anh nữa còn anh sẽ đòi lại công bằng cho cô không thiếu một thứ gì, anh sẽ khiến hắn phải trả giá thật đắt, hai người đang cùng nhau ngắm cảnh đột nhiên anh kên tiếng
Jungkook: Ami! Anh yêu em
Jungkook: vì vậy đừng có ý định sẽ rời xa anh nữa nhé, nếu anh không biết chuyện này có phải em sẽ lặng lẽ mà rời xa anh không?
Ami: em...
Jungkook: đừng rời xa anh, với anh 8 năm là đã quá đủ rồi, từ bây giờ anh không muốn mình phải xa em cho dù là bất kì lý do nào
Ami: em biết rồi. Em yêu anh Jungkook.
Anh đưa cô về đến nhà, theo thói quen anh xuống xe mở cửa cho cô, cô xuống xe chào tạm biệt định bước vào trong thì bị anh nắm tay lại
Jungkook: em không quên gì sao?
Ami: em không có- cô nhìn lại trên người mình, áo khăn choàng túi xách đã đủ không hề thiếu gì cả
Jungkook: thật là không quên?
Ami: thật mà em kh....
Cô chợt nhớ ra điều gì đó cùng với anh mắt long lanh của anh cô cũng đã hiểu ra mình đã quên gì, cô mỉm cười tiến đến phía anh, nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng như một lời chào tạm biệt yêu thương, nhưng đối với người như anh sẽ không để cô dễ dàng thoát ra như vậy, anh nhanh tay giữ lấy sau đầu không cho cô có cơ hội thoát ra, kéo cô vào nụ hôn sâu của mình ngay trước cổng nhà mà cả hai không chút đề phòng nào
Đang chìm đắm trong nụ hôn cả hai không hề hay biết phía sau cánh cổng đang từ từ được mở ra sau đó là một tiếng gọi quen thuộc của một người phụ nữ phát ra từ phía cổng
Bà Han: Ami???
Ami nghe được tiếng gọi liền đẩy anh ra xoay người lại
Ami: m...mẹ??
Cô quay lại phía anh định nói anh đi về đi nhưng lại không thấy anh đâu, xoay lại đã thấy anh đứng đối diện mẹ của mình, anh không hề tỏ ra bối rối hai lo sợ gì cả, cúi đầu lễ phép chào hỏi mẹ cô
Jungkook: con chào bác, con là bạn trai của Ami.
Bà Han: à à, bạn trai của Ami nhà bác à, vào nhà đi bác có nấu cơm rồi đấy, vào ăn với nhà bác nhé
Ami: mẹ ơi, chúng con vừa...
Jungkook: dạ được ạ, con cũng chưa ăn gì cả, cảm ơn bác gái ạ
Nói rồi bà vui vẻ bước vào nhà hai người trẻ cũng nhanh nhẹn đi phía sau, cô kéo anh đi chậm lại hỏi nhỏ anh
Ami: không phải mới ăn sao?
Jungkook: nhưng mà biết sao đây? Có lộc ăn không thể từ chối.
Ami: hay anh về đi sau này em nấu cho anh ăn
Jungkook: ăn em thì được
Ami: nè! Anh đừng có lưu manh
Bà Han: hai đứa vào lẹ đi cơm nguội bây giờ
Jungkook+Ami: Dạ!
Jungkook: còn nhiều dịp mà, anh sẽ ăn em sau đừng có thất vọng nhá
Nói rồi anh ngan nhiên đi qua cô bước vào nhà để cô lại với khuôn mặt đỏ bừng như uống rượu
Ami: nè Jungkook anh đừng có lưu manh
___________________
![](https://img.wattpad.com/cover/322658257-288-k668293.jpg)
YOU ARE READING
JK|Miss you
FanfictionTaehyung: lúc trước chúng tôi còn ở chung kí túc xá khi đi du học, nó lúc nào cũng giữ rất kĩ cái bóp của mình không bao giờ rời ra, kể cả đi ngủ cũng đem theo tôi thấy lạ nên có lần nhân lúc nó đi tắm đã lén xem xem bên trong có gì mà nó lại có vẻ...