Chap 12

535 27 0
                                    

Nhưng anh lại có điều không hiểu, tại sao cô lại nói rằng chỉ nhận được một lá thư từ anh? Không đúng, anh đã gửi cho cô thêm một lá thư trước khi anh đi du học, trong lá thư anh còn hẹn gặp cô ở trước cổng trường sau giờ học của cô, nhưng đợi mãi cũng không gặp được lúc ấy anh cứ nghĩ là cô đã từ chối anh, tại sao lá thư lại không đến được tay cô? rõ ràng chính anh đã đặt nó vào tủ của cô mà? Nhưng cũng không cần hiểu nữa, vì bây giờ anh đã biết lúc ấy cô thực sự có tình cảm với mình, đây lại là động lực giúp anh tiếp tục cố gắng để giữ cô bên mình. Anh sẽ không bao giờ để vụt mất cô lần nào nữa.

Sau vào ngày bị anh bắt ở lại bệnh viện để theo dõi, thì bây giờ cô đã có thể trở về làm việc, bước đến cửa mọi người ở phòng thư ký đều quay quanh hỏi thăm tình hình của cô, họ xin lỗi vì không thể đến thăm cô, công ty có một dự án lớn nên mọi người đều tập trung làm việc thậm chí là tăng ca, nói với mọi người rằng mình không sao, cô rời khỏi sảnh về phòng làm việc của mình. Bước vào phòng đã thấy anh nằm gục trên bàn, đến gần thì ra là anh đang ngủ, ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ làm cho mặt anh thêm phần cuống hút, đang say mê ngắm nhìn bổng dưng anh nhíu mày làm cô chợt tỉnh, thầm nghĩ do lượng công việc quá nhiều nên anh đã không có thời gian để nghĩ ngơi, vì vậy mà cô không nỡ đánh thức anh, cô lấy chiếc áo vest đang được để ngay ngắn trên móc treo đồ khoác lên cho anh lại vô tình làm anh thức giấc, khi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình cô vội rụt tay lại

Ami: tôi làm anh thức giấc sao?

Khi vừa tỉnh giấc đã thấy cô đứng trước mặt mình anh đã bị hút hồn vì sự xinh đẹp của cô, bình thường trong mắt anh cô đã xinh đẹp mặc dù không cần trang điểm như những người khác, hôm nay lại thêm ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào nhìn cô lại càng xinh hơn, có lẽ anh đã ngày càng si mê nhan sắc này không thể nào thoát ra được, anh vẫn gục xuống bàn ngẩn ngơ nhìn cô vài giây mới ngồi thẳng người trả lời

Jungkook: không có. Tôi đã thức từ lúc em bước vào phòng rồi

Xung quang bị bao trùm bởi sự im lặng, cô nhận ra được ý trêu chọc trong câu nói của anh

Ami: vậy...tôi xin phép về phòng làm việc

Xấu hổ thật, nhìn trộm người khác lúc ngủ lại còn bị phát hiện, sao lại có thể chứ. Cô nhanh chống về phòng của mình, ngồi vào bàn làm việc mà đầu óc vẫn còn suy nghĩ đến chuyện anh đã thấy cô nhìn anh say mê đến mức nào làm cô phải lấy tay che mặt vì xấu hổ, sau một lúc trấn an bản thân cô liếc sang phòng bên cạnh, anh vẫn chú tâm vào máy tính, hai hàng lông mày nhíu lại, chóc lát lại dùng tay xoa thái dương cô thấy đã thật sự không ổn, anh đang rất mệt mỏi không thể phủ nhận rằng những ngày qua anh đã rất bận vì dự án mới này may là khi cô nằm viện đã có mẹ và Yuna đến chăm sóc nếu không anh đã đem hết công việc ở công ty chuyển đến bệnh viện để giải quyết, bây giờ chuyện quan trọng là anh cần được nghĩ ngơi nhưng cô biết anh là người rất có trách nhiệm, nếu không hoàn thành xong dự án nhất định anh sẽ không nghĩ ngơi, cô phải giúp anh đẩy nhanh tiến triển làm việc thôi
Buổi trưa giờ ăn cơm cô không cùng mọi người đi dùng bữa mà đã ở lại trong phòng, nghiên cứu về dự án mới này, sau khi xem qua cô cũng nắm rõ được kế hoạch cũng như đối thủ cạnh tranh và công ty sẽ đầu tư cho dự án. Dự án lần này phải tổ chức một buổi triển lãm trang sức, nếu thu hút được nhiều người chú ý đến bộ trang sức của mình trong triễn lãm sẽ là người chiến thắng, công ty chiến thắng trang sức của họ sẽ được trưng bày ở bảo tàng danh giá ở Paris và đó cũng là cơ hội để công ty đó khẳng định mình với thị trường trang sức thế giới, nhưng đối thử cạnh tranh của họ ở dự án lần này lại làm cô chết lặng đi, không ai khác đó là công ty SP...phải, đó là công ty của gia đình hắn, người mà cô đã rất muốn xoá khỏi kí ức của mình, là sự nhục nhã khiến cô không thể mở lòng với bất kì ai, tên khốn So Hyun, tại sao cô lại gặp lại hắn?....
Khoảnh khắc ấy của cô đã bị anh bắt gặp, anh vì lo cho dự án cũng đã không đi ăn trưa mà ở lại phòng làm việc, lúc nhìn sang phòng làm việc của cô anh đã thấy cô thất thần như vậy, nhưng trong ánh mắt anh lại cảm nhận được sự căm phẩn từ cô, nhìn cô như vậy anh lại càng thấy xót xa cho cô gái bé nhỏ của mình, dự án này anh nhất định phải giành được, không chỉ vì công ty mà hơn hết chính là vì cô, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô gái anh yêu. Thật sự anh ngay từ khi cô nói rằng mình không xứng đáng với anh, anh đã rất muốn nói với cô rằng mình đã biết hết mọi chuyện nhưng lại sợ cô sẽ cho rằng anh theo dõi và điều tra đời tư cô làm cô xa lánh anh nên anh đã chọn cách im lặng, những năm qua anh đã cố gắng để bù đắp những đau thương mà cô phải chịu.

Jungkook: Ami, anh sẽ giành lại công bằng cho em, đã đến lúc tên đó và cả gia đình hắn phải trả giá cho những chuyện hắn đã gây ra với em. Anh sẽ đòi lại từng thứ một thật đắt giá cho em Ami à...

JK|Miss youWhere stories live. Discover now