Chap 15

512 28 0
                                    

Nhìn ra ngoài phía cửa sổ anh từ từ chậm rãi kể lại cho cô nghe chuyện năm đó

Jungkook: khi còn là một sinh viên tôi nghĩ mình chỉ nên chú tâm vào chuyện học, đối với tôi chuyện học và đi du học là quan trọng nhất cho đến khi tôi gặp em

Jungkook: nếu tôi nói tôi đã yêu em ngay từ ánh nhìn đầu tiên liệu em có tin không? Tôi còn không tin nữa mà. Khi ấy tôi bắt gặp em đi cùng với một nhóm bạn, em lúc ấy cười rất ngây thơ hồn nhiên, nụ cười ấy đã làm tôi lưu luyến tương tư đến tận bây giờ

Ami:.....

Jungkook: khi nhìn thấy em tôi đã biết được em chính là người mà tôi sẽ yêu đến suốt cuộc đời. Đời người sẽ có nhiều điều hối hận tiếc nuối, nhưng tôi chỉ có một, đó là lúc ấy lại không can đảm trực tiếp tỏ tình với em, phải đánh mất em suốt ngần ấy năm trời, để em phải chịu đựng cuộc sống khó khăn đau khổ mà không có tôi ở bên đó là điều khiến tôi hối hận suốt hơn 8 năm qua

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô

Jungkook: khi gặp lại em ở buổi phỏng vấn tôi đã rất vui, thật sự lúc ấy chỉ muốn đến ôm em vào lòng thôi nhưng biết làm sao đây tình cảm này chỉ có một mình tôi cố chấp giữ lấy thì sao có thể làm vậy với em được chứ. Em có lẽ sẽ thấy tôi ngốc nghếch nhưng với tôi đó là hạnh phúc chỉ cần được ở bên cạnh em

Ami: ai nói chỉ có mình anh chứ...

Anh nhìn cô ngơ ngác, không hiểu được ý trong lời nói của cô

Ami: không phải lúc trước tôi đã nói người đó là tình đầu của tôi sao. Tôi đã đợi anh ấy 2 năm....

Ami: chỉ cần anh ấy xuất hiện trước mặt tôi khi ấy có lẽ tôi sẽ không cần suy nghĩ mà tiến đến bên anh

Jungkook: vậy....vậy nếu bây giờ anh làm như vậy liệu còn kịp không?

Cô tròn xoe mắt nhìn anh, hai đôi mắt long lanh đang nhìn thẳng vào nhau, ánh đèn phòng ngủ màu vàng nhạt làm cho khung cảnh xung quanh càng thêm mơ hồ khiến cho con người ta dễ dàng bị lôi kéo vào thứ tình cảm luôn được cất giấu cẩn thận ở nơi đáy lòng. Anh di chuyển người đến gần cô hơn, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên gương mặt nhỏ của cô, có lẽ sự im lặng của cô đã là câu trả lời cho câu hỏi khi nãy, anh dần dần nâng gương mặt đang đỏ bừng kia lên

Jungkook: Ami, liệu còn kịp không?

Ami: em....

Sự ấp úng của cô làm anh chợt tỉnh lại, rút tay ra khỏi mặt cô, ánh mắt đầy sự thất vọng...

Jungkook: không sao, anh xin lỗi là do anh hấp tấp, anh vẫn sẽ cố gắng, sẽ đợi đến ngày em đồng ý tình cảm này của anh

Cô ôm lấy anh giọng nhẹ nhàng lên tiếng

Ami: Jungkook à....cho em thêm một thời gian nữa có được không? Đến khi em sắp xếp lại được mọi thứ lúc đó.....

Jungkook: anh đợi em mà, anh đã nói rồi là em thì bao lâu anh cũng đợi được.

Ami: cảm ơn anh đã hiểu cho em

Jungkook: ngoan, đừng lo anh vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh em.

Sáng hôm sau anh đã đến nhà cô từ sớm để đón cô đi làm, bước ra khỏi cổng như thường lệ cô bước vào trong xe nhưng bước vào lại không như bình thường, cô giật mình khi thấy hôm nay không phải tài xế đến mà lại là anh, đáp lại ánh nhìn ngạc nhiên của cô là một nụ cười tươi của anh

Jungkook: ngạc nhiên đến vậy luôn sao?

Ami: sao hôm nay anh lại đến tận đây, sức khoẻ của anh...

Jungkook: anh khoẻ rồi, rất rất khoẻ

Jungkook: còn chuyện sao anh lại đến đây, vì anh đang là người theo đuổi em nên phải theo đuổi một cách nghiêm túc, không thể nói qua loa bằng miệng được, anh phải để em thấy được rằng anh rất nghiêm túc trong chuyện của chúng ta

Ami:...

Jungkook: phải rồi, đồ ăn sáng của em đây, anh đã tự tay chuẩn bị riêng cho em đấy

Ami: cảm ơn anh, phiền anh thật

Jungkook: không phiền gì cả, em nhanh ăn đi

Bên trong túi giấy là một chiếc hộp nhỏ, trong đó có một phần sandwich kèm theo là một hộp sữa chuối cho cô, cầm sữa trên tay môi cô lại bất giác cong lên.

Ami: anh đã ăn sáng chưa?

Jungkook: khi nãy chuẩn bị cho em anh đã làm cho mình một phần rồi

Ami: à vâng.

Jungkook: em ăn đi, anh chạy xe ổn định nên em cứ việc ăn từ từ nhé
* ý JK là "anh chạy xe chậm nên em cứ ăn không có gì phải vội."

Đến công ty cả hai cùng bước vào thang máy anh nhanh tay bấm nút trước cô làm cô sững người trong giây lát, như thường lệ cô nhường anh vào trước vì anh là chủ tịch nhưng hôm nay anh lại đứng yên không di chuyển ánh mắt nhìn cô rồi lại nhìn vào thang máy ý gì đây? Anh muốn cô vài trước sao? Đột nhiên phía sau xuất hiện hai nhân viên, họ cũng đang đợi thang máy anh thấy vậy liền đi vào bên trong cô cũng nhanh chống đi theo phía sau, còn hai nhân viên kia họ sẽ chờ đi chuyến sau đơn giản vì không ai có thể chịu được áp lực khi đứng chung thang máy với chủ tịch cả. Trong thang máy anh thấy cô đứng phía sau của mình nên đã cố tình đứng lùi lại bằng cô, cô nhìn anh khó hiểu

Ami: sao lúc nãy anh lại làm vậy?

Jungkook: anh làm gì?

Ami: anh bấm nút thang máy rồi còn nhường em vào trước nữa không phải những chuyện đó là việc em phải làm sao?

Jungkook: vì anh đã nói là sẽ theo đuổi em nên anh muốn làm mọi việc cho em kể cả việc nhỏ nhặt nhất

Jungkook: nhưng tiếc thật, khi nãy anh không thể nhường em vào thang máy trước như anh mong muốn.

JK|Miss youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ