Cả hai cùng nhau làm việc đến tận 10h mới hoàn thành, cô tựa người lười nhát trên sofa còn anh đã đi xuống bếp khi lên trên tay đã cầm theo một ly sữa đưa cho cô
Jungkook: anh xin lỗi, nói đưa em về nhưng cuối cùng lại bắt em tăng ca cùng anh.
Vừa nhận lấy ly sữa trên tay anh vừa nói
Ami: cảm ơn anh, đó là công việc của em mà
Jungkook: chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì, để anh xuống bếp nấu gì đó cho em ăn
Ami: để em giúp anh
Anh nấu ăn cô ở bên cạnh phụ giúp những chuyện lặt vặt, cảm giác thật khác lạ, cả anh và cô đều cảm nhận được sự ấm áp đó ,bây giờ cô và anh giống như một đôi vợ chồng đang cùng nhau làm bữa tối cho gia đình
Hai phần cơm anh nấu đã để trên bàn, mùi cơm rang thơm phức còn có thêm rau củ nhìn trong thật bắt mắt, cả hai cùng nhau ăn, cô cho một muỗng cơm vào miệng, bất giác cô lại nhíu mài anh nhìn thấy liền hỏiJungkook: sao thế? Khó ăn lắm sao?
Ami: Um không có, anh nấu ăn ngon thật đó
Anh mỉm cười vì sự đáng yêu của cô
Jungkook: ngon vậy thì ăn nhiều vào nhé
Ami: sau này nếu không làm chủ tịch anh có thể làm chủ khiêm đầu bếp quán ăn đấy
Jungkook: sẽ không có chuyện đó đâu, cả đời này anh chỉ nấu cho mỗi mình Ami ăn thôi
Gương mặt cô lập tức trở nên ngại ngùng, bối rối cuối mặt xuống bàn
Ami: anh đừng đùa nữa
Jungkook: anh không đùa, anh thật lòng đấy
Ami: s..sao đột nhiên anh lại nghiêm túc vậy
Jungkook: nếu đó là chuyện tình cảm của chúng ta, anh sẽ luôn nghiêm túc như thế này
Cô tròn xoe mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, anh nghiêm túc đến vậy chứng tỏ tình cảm của anh dành cho cô cũng không phải là giả dối, bất ngờ anh đứng lên tiến đến bên cạnh cô, ánh mắt triều mến như muốn làm tan chảy trái tim người trước mặt, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô đặt vào lòng ngực mình
Jungkook: em có cảm nhận được không?
Jungkook: nhịp đập tim anh mỗi khi gần em đều nhanh như vậy...
Thật sự cô có thể cảm nhận được tim của anh đang đập rất nhanh, không chỉ mình anh mỗi khi cả hai gần nhau tim cô cũng đập nhanh không thể kiểm soát, thậm chí mặt cô còn đỏ lên khi anh có những hành động quan tâm mình, thấy coi im lặng anh lại tiếp tục nói
Jungkook: những nổi đau mà em đã phải gánh chịu một mình, từ giờ hãy san sẻ nó cùng anh...có được không Ami?
Ami: em....
Jungkook: vẫn chưa phải lúc sao...?
Nhận được sự ấp úng từ cô anh dường như đã biết được câu trả lời, ánh mắt thất vọng, đau khổ lại hiện lên, anh gục mặt che giấu đi cảm xúc của mình, tay cũng thả lỏng tay cô ra
Jungkook: anh lại hấp tấp rồi, anh sẽ tiếp tục chờ đợi, anh xin lỗi....
Đôi bàn tay nhỏ khẽ chạm vào gương mặt đang gục xuống kia, nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt thất vọng vì cô bao lần từ chối, vì vẫn chưa đủ để cô tin tưởng vào anh, đáp lại ánh mắt của anh là một đôi mắt long lanh chứa đầy niềm vui hạnh phúc, cô tiến lại gần anh hơn, gần hơn chút nữa, môi cô nhẹ chạm vào đôi môi mỏng của người, anh tròn mắt nhìn cô, bất ngờ vì hành động vừa rồi mà cô đã làm, chưa để anh định thần lại cô đã lên tiếng
Ami: em vẫn chưa nói gì mà
Jungkook: em...ý em là...
Cô nhẹ nhàng mỉm cười
Ami: em hiện đang cần một đầu bếp không biết anh có nguyện ý ở bên em làm đầu bếp của em suốt đời không?
Ami: Và còn....bên cạnh em mỗi lúc vui buồn hay gặp khó khăn cách trở sẽ không bao giờ rời xa em
Phải, cô đã có quyết định cho mình, cô muốn được yêu thương muốn được ở bên cạnh người cô yêu, không thể cứ mãi bị trói buộc trong quá khứ mà bỏ lỡ đi người thương cô thật lòng, sau cuộc gặp mặt với So Hyun ngày hôm nay cuối cùng cô cũng đã gỡ bỏ được sự trói buộc trong quá khứ này, bây giờ cô cần bắt đầu một cuộc sống mới một hạnh phúc mới cùng với người cô yêu, cô sẽ chấm dứt quá khứ đau khổ của mình tại đây từ nay sẽ là những ngày tháng hạnh phúc mà cô xứng đáng có được.
Jungkook: đ..được chứ! Anh nguyện cả đời này sẽ làm đầu bếp của riêng em, luôn bên cạnh em, cùng em đi qua những ngày tháng sau này....
Hai con người đứng trước mặt nhau cả hai đều dành cho nhau ánh mắt yêu thương nhất, cô khẽ gọi tên anh.
Ami: Jeon Jungkook, em yêu anh
Jungkook: Ami
Ami: Hửm?
Jungkook: Anh yêu em rất nhiều
Anh kéo người con gái trước mặt vào lòng ôm chặt lấy cô như không muốn cô tách ra khỏi mình
Jungkook: Ami, cảm ơn em, cảm ơn đã để anh được bước vào cuộc sống của em thêm lần nữa...
Ami: em cũng cảm ơn anh vì đã chờ đợi và tôn trọng em như vậy
Anh nhẹ nhàng để cô thoát ra khỏi cái ôm của mình, cả hai nhìn nhau tràn đầy hạnh phúc và sự yêu chìu, anh cúi người gần cô hơn, thì thầm nói vào tai cô
Jungkook: nếu vậy, anh có thể làm lại điều khi nãy không?
Cô ngại ngùng gật đầu
Anh đưa tay mình vuốt ve lấy gương mặt của cô, đôi môi từ từ phủ lấy môi của cô không nhanh không chậm nhẹ nhàng chiếm lấy nó, nụ hôn này khác với nụ hôm khi nãy nó khiếm cả hai có thể cảm nhận được rõ nhịp tim của mình và đối phương đang đập rất nhanh, anh cảm nhận được sự ngại ngùng từ cô, còn cô lại cảm nhận được sự yêu chìu từ anh qua nụ hôn, không gian xung quanh lặng im khiến cả hai bị cuốn sâu vào nụ hôn ấy không thể dừng lại. Một nụ hôn sâu nhưng lại rất nhẹ nhàng của đôi trai gái cũng giống như tình yêu mà họ dành cho nhau, nhẹ nhàng nhưng rất sâu lắng...------------
Yêu nhau rồi không nên ngược nữa
Yeahhhhhhhh <3Chúng ta đã đi được nữa chặng đường của Miss You, cảm ơn mọi người đã đồng hành với truyện từ những tập đầu tiên
Mình sẽ cố gắng ra những chap tiếp theo nhanh nhất có thể. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyệnCảm ơn mọi người nhiều❤️
YOU ARE READING
JK|Miss you
FanfictionTaehyung: lúc trước chúng tôi còn ở chung kí túc xá khi đi du học, nó lúc nào cũng giữ rất kĩ cái bóp của mình không bao giờ rời ra, kể cả đi ngủ cũng đem theo tôi thấy lạ nên có lần nhân lúc nó đi tắm đã lén xem xem bên trong có gì mà nó lại có vẻ...