Chap 18

486 25 0
                                    

Anh đưa cô về, đến trước nhà cả hai quyến luyến không muốn rời xa nhau, anh âu yếm nựng vào chiếc má mền mịn của cô

Jungkook: em vào nhà đi

Ami: anh về đi

Jungkook: anh nhìn em vào nhà rồi sẽ về mà

Ami: vậy...vậy em vào trước nhé

Ami: anh chạy xe cẩn thận.

Cô từ từ quay lưng lại nhưng vẫn lưu luyến nhìn anh, đi được vài bước bỗng dưng có một hơi ấm từ phía sau lưng cô truyền đến, anh ôm lấy cô từ phía sau, vùi đầu mình vào cổ cô, giọng nỉ non với cô

Jungkook: anh không muốn xa em một chút nào cả, không muốn đâu

Cô vui vẻ quay lại nhìn anh

Ami: trễ rồi, mai ta gặp nhau ở công ty, được không

Anh nheo mài bĩu môi tỏ ý không đồng ý, nhìn thấy được hình ảnh đáng yêu này của anh cô không kiềm chế được mà nựng lấy gương mặt tròn ủm đang mèo nheo kia

Ami: Ây, sao 8 năm nay em không biết được là anh lại đáng yêu thế này nhỉ?

Jungkook: đừng chọc anh nữa, anh đang rất buồn đó e...

Không để anh nói hết câu cô đã chặn lại bằng một cái chạm môi nhẹ giữa hai người

Ami: thế hết buồn chưa?

Anh không trả lời chỉ nhìn người con gái trước mặt không rời mắt, trực tiếp ôm cô vào lòng, hôn nhẹ vào trán của cô một cách yêu chìu

Jungkook: xa em là anh đã buồn rồi, nhưng mà sẽ cố gắng đợi đến mai để gặp em, em vào nhà đi

Cô nghe theo lời anh, cả hai tạm biệt nhau cô vào trong nhà, anh đứng ở đó nhìn cô đến khi cánh cửa được đóng lại
Lên đến phòng cô nhìn ra phía cửa sổ vẫn thấy anh ở đấy nhìn về phía phòng mình, thấy vậy cô liền cầm điện thoại nhắn tin cho anh

Ami[anh về đi ở ngoài trời lạnh lắm]

Nhận được tin nhắn của cô, anh nhìn lên căn phòng đang sáng đèn gật đầu vẫy tay với cô sau đó lên xe ra về. Nhìn thấy anh rời khỏi cô cũng chuẩn bị vào phòng tắm, 20p sau cô bước ra với một bộ tóc ướt, nhanh tay cầm điện thoại lên gõ gõ vài dòng

Ami[anh về đến nhà chưa]

Tin nhắn đã được gửi, cô đến bàn trang điểm mở tủ lấy ra chiếc máy sấy, đang sấy tóc thì có tiếng chuông điện thoại, đó là anh gọi đến
Cô dừng lại việc đang làm cầm lấy điện thoại bắt máy, là video call đầu dây bên kia anh đang nằm lười nhát trên giường thấy cô tóc vẫn còn ướt

Jungkook: trễ lắm rồi em còn gội đầu sao?

Ami: um, em đang sấy khô đây

Jungkook: hôm nay thôi, sau này đừng gội trễ nữa, biết chưa

Cô nhìn anh đang lo lắng nhắc nhở mình vui vẻ trả lời

Ami: Em biết rồi ạ

Ami: trễ rồi sao anh không ngủ, ngày mai còn phải đi làm đó

Jungkook: đã định ngủ rồi nhưng lại nhớ em quá nên không ngủ được

Ami: anh không ngủ vậy em ngủ đó nha

Jungkook: em không nhớ anh sao? Sao lại ngủ trước chứ

Cô nhận ra được trong giọng anh có chút giận dỗi, cảm thấy anh chàng này của mình bên ngoài thì lạnh lùng nghiêm chỉnh nhưng sau khi quen cô lại là một con người hoàn toàn khác, cô bật cười

Ami: ai nói em không nhớ chứ? Nhớ anh nhiều lắm nên phải đi ngủ để mai dậy sớm tinh thần thật tốt để gặp anh đây.

Jungkook: Um, chí lý. Vậy em đem điện thoại lên giường đi để anh nhìn Ami của anh ngủ đi.

Vậy là anh đã ngắm cô ngủ ngon trong chiếc chăm ấm đến lúc bản thân cũng ngủ quên đi. Thức dậy với một buổi tối ngủ rất ngon giờ đây cô tràn đầy năng lượng, bước xuống giường cô vui vẻ vào phòng tắm vscn để chuẩn bị đi làm. Hôm nay vẫn là một ngày như mọi ngày nhưng chỉ có anh và cô cảm nhận rõ nhất sự thay đổi, giờ đây anh và cô không chỉ là chủ tịch Jeon và thư ký Han nữa thêm vào đó là một danh phận người yêu mà cả hai đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để đón nhận.

Ra khỏi cổng đã thấy hình dáng anh cạnh chiếc siêu xe đắt tiền của mình trên tay cầm một bó hoa đứng quay lưng về phía cổng, cô nhẹ nhàng tiến đến hai tay ôm anh từ phía sau, không như cô nghĩ rằng anh sẽ giật mình vì có người ôm từ phía sau như vậy trái lại anh cười nhẹ quay người lại nhìn cô âu yếm

Ami: sao anh không giật mình chứ? Lỡ như không phải là em thì sao?

Jungkook: không đâu, anh biết chắc chắn là em mà

Ami: sao anh biết được chứ?

Jungkook: bí mật

Anh nhìn vào kính đen của xe sau đó bật cười, đúng vậy anh đã nhìn thấy cô từ khi cô mở cổng nhưng vờ như không thấy nhờ vậy anh mới bắt gặp được dáng vẻ đáng yêu đang đi từng bước thật nhẹ nhàng, mím chặt môi cố không phát ra tiếng động để doạ anh, sự đáng yêu này lại làm anh không tài nào ngưng yêu cô được tình yêu 8 năm qua anh dành cho cô nó không hề ngưng lại mà ngày một nhiều hơn.

Ami: anh cười gì vậy chứ?

Jungkook: không có gì đâu, chúng ta đi làm thôi.

Anh mở cửa xe giúp cô, sau đó giúp cô cài dây an toàn, mặt của hai người đang rất gần nhau, đột nhiên anh chỉnh lại ghế lái phụ làm cô ngửa về phía sau

Jungkook: a anh nhầm để anh chỉnh lại ghế cho em

Anh chỉnh lại ghế làm cô bị bật dậy thấy mình sắp va vào anh cô theo quán tính nhắm chặc mắt lại, xung quanh vẫn bình thường không có chuyện gì xảy ra cô hé mở mắt lúc này anh đang nhìn cô chăm chú khoảng cách của hai người bây giờ rất gần nhau chỉ cần cô ngẫn đầu lên hai người chắc chắn sẽ môi chạm môi, không gian thật khiến người khác nóng lên, anh chậm rãi cuối người hôn vào má tiếp đó là tìm kiếm đôi môi của cô từ từ chiếm lấy nó, một nụ hôm vào buổi sáng của cặp đôi yêu nhau.

JK|Miss youWhere stories live. Discover now