Chap 9

535 28 0
                                    

Cô sững người vì bất ngờ và cả đỏ mặt vì câu nói của anh, cô giả vờ mình vào số trên cửa sau đó né tránh ánh mắt của anh nói với giọng ấp úng

Ami: A..phòng 1220 à tôi nhằm phòng, thế anh vào phòng nghỉ ngơi nhé, tôi xin phép đi trước

Nói rồi cô lao thẳng về phía phòng mình, gấp rút cầm chìa khoá mở cửa, vào trong cô không còn gì có thể diễn tả được sự ngốc ngếch đó của mình, cô quyết định đi tắm để quên đi việc xấu hổ này, một lát sau cô ra khỏi phòng tắm, quả thật cảm giác mát mẻ làm cô quên đi phần nào chuyện lúc nãy, cô ngồi xuống giường lại chợt nghĩ đến anh, và câu nói của anh lúc chiều

"Jungkook: em yên tâm, tôi không ép em phải đáp trả lại tình cảm của tôi, nhưng tôi mong em hãy để tôi được bên cạnh bảo vệ cho em"

Câu nói ấy làm cô suy nghĩ rất nhiều, nếu nói trong 4 năm nay cô không có tình cảm với anh chuyện đó là không thể, anh có tình cảm với cô, cô biết nhưng không thể đáp lại, một phần cô sợ mình sẽ bị tổn thương lần nữa một phần cô mặc cảm bản thân mình, anh hoàn hảo như vậy không thể lại yêu một người như cô và cả việc nếu như dau này anh biết cô đã từng mang thai và khó có thể sinh con được nữa, có khi biết được anh sẽ coi thường và bỏ rơi cô, cô sẽ bị rơi vào nổi đau giống như quá khứ đã từng trãi qua.
Cô đã khóc vì quá khứ rất nhiều, một quá khứ bị phản bội lừa dối, một quá khứ mất đi đứa con chưa kịp thành hình...nổi đau đó làm cô dù có tình cảm với anh cũng không dám mở lòng một lần nữa...đêm đó cô đã khóc rất nhiều đến nổi ngủ thiếp đi vì mệt.
Sáng hôm sau mọi người được đến tham quan rừng Ahopsan một khu rừng tre nổi tiếng ở Busan, mọi người lại tiếp tục đi bằng xe buýt hôm nay cô cũng bị say xe nhưng đoạn đường ngắn hơn nên cũng không mệt giống hôm qua. Mọi người tập trung đông đủ anh bắt đầu lên tiếng

Jungkook: hôm nay đưa mọi người đến để giải toả căng thẳng, nhưng chỉ tham quan thôi thì có hơi nhàm chán nên tôi đã chuẩn bị một trò chơi cho mọi người

Trưởng phòng: trò chơi này có phần thưởng không ạ?

Mọi người cũng rất tò mò với trò chơi mà anh đã chuẩn bị, cũng tò mò không biết phần thưởng dành cho người thắng cuộc sẽ là gì? anh cười nhẹ gật đầu

Jungkook: đương nhiên sẽ có, phần thưởng cho người chiến thắng sẽ là một tháng lương

Mọi người: trời, thích quá vậy, tận một tháng lương đó....

Mọi người rộn ràng bàn tán về phần thưởng, càng háo hức tham gia trò chơi, anh tiến hành phổ biến cách chơi, mọi người sẽ đi vào rừng tre, trong đó anh đã cột những sợi dây màu đỏ có ghi manh mối chỉ đường nếu ai đến đích trước tiên người đó sẽ là người chiến thắng, anh sẽ đến đó trước để đợi mọi người, nghe xong luật chơi mọi người háo hức đi tìm manh mối để trở thành người đến đích trước tiên, cô cũng bắt đầu đi nhưng lại có một cánh tay kéo cô lại

Jungkook: hay là em không tham gia đến đó ngồi với tôi, lỡ em bị lạc thì phải làm sao?

Ami: anh đã tổ chức trò chơi thì phải công bằng chứ, tôi không dễ bị lạc đâu, chủ tịch yên tâm.

Nói rồi cô cùng mọi người đi vào rừng tre, vì là phần thưởng cho cá nhân nên mọi người phải đi riêng lẽ để tìm manh mối cho mình, cô cũng nhanh chống tìm sợi dây đỏ, cô đi sâu vào rừng rất nhanh chống cô đã tìm được sợi dây đỏ đầu tiên lời chỉ dẫn cho cô là " bước về hướng tây số bước bằng với số ngày tháng thành lập JLA" câu này quá đơn giản, 13/6 là ngày thành lập công ty, cô chỉ cần bước về hướng tây 19 bước thôi, chắc là do hôm nay cô may mắn nên đã nhanh chống tìm được sợi dây thứ hai " Hướng Đông Nam số bước là con số chủ tịch yêu thích x20", câu này cũng không làm khó được cô vì đã bên cạnh anh lâu năm nên cô nắm rất rõ sở thích của anh, anh yêu thích con số một, tiếp tục theo hướng Đông Nam cô bước đến 20 bước, đã thấy được lời chỉ dẫn số ba nhưng khi đọc nó cô lại thấy nó không đơn giản như hai câu vừa rồi "315 số bước NEx4" câu hỏi này làm cô khó hiểu vừa đi vừa suy nghĩ không chú ý xung quanh cô vô tình giẫm lên thứ gì đó, là một con rắn đang nằm cuộn thân dưới đất, cô hét lớn vội rút chân lại nhưng không kịp cô đã bị nó cắn vào chân trái và bò đi, cô kêu lên để cứu giúp nhưng vì đã đi sâu vào trong rừng nên không có ai đến để giúp cả, cô cố gắng chịu đựng, cách duy nhất bây giờ là tìm đường thoát khỏi đây, cô không biết phía trước còn bao nhiêu sợi chỉ đỏ nữa, cô chỉ mới giải được 2 câu quản đường cũng không xa nên đã quyết định quay về con đường lúc nãy, cô khó khăn quay lại đoạn xuất phát thứ 2 nhưng sợi dây chỉ dẫn con đường đầu tiên đã bị rơi mất ở đâu đó trên đường đi, không nhớ được phương hướng để có thể thoát ra ngoài, ngồi xuống mõm đá dưới tán xanh của lá trúc, cơn đau nhức từ vết thương làm cô phải nhăng mặt, cô định lấy điện thoại ra để gọi mọi người giúp nhưng vì tối hôm qua cô đã ngủ mà không sạc pin nên nó đã sập nguồn, cách cuối cùng bây giờ là cô phải giải cho ra manh mối đó để tìm đường thoát thân cho mình, "315 số bước NEx4"

Ami: NE có thể là gì nhỉ? Là hướng đi sao? Đông Bắc?

Cô dùng đá vẽ lên đất hình một chiếc la bàn xác định các hướng của chúng

Ami: Đông Bắc nằm giữa Bắc và Đông....khoan đã, nếu nằm giữa vậy có khi nào là chia hai không? Là 45 độ sao?

Ami: là 36, đúng rồi là 36 bước. Vậy còn 315 có nghĩ là gì? Có khi nào cũng là hướng không nhỉ? Nếu là 315 độ thì sẽ nằm giữa phía Bắc và Tây....là hướng Tây Bắc

Ami: đúng rồi câu này lời giải là " hướng Tây Bắc số bước là 36"

Không chần chừ cô đứng lên đi về hướng cũ, sau đó tiếp tục đi theo hướng mà sợi dây thứ ba chỉ dẫn, đi được nữa đường cơn đau ở chân trái làm cô không thể di chuyển được nữa nhưng muốn thoát khỏi đây cô phải cố gắng, vài bước tiếp theo cô lại thấy đầu óc mơ hồ không thể nào bước tiếp "bịch" cô ngất xĩu ngay giữa rừng tre xanh ngắt ấy....

JK|Miss youTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang