Ami: anh thấy vậy là công bằng với tôi sao chủ tịch?
Jungkook: sao lại không? Chúng ta là con người như nhau, mỗi tháng khám sức khoẻ mọi thứ đều tốt như nhau mà
Ami:.....
Thư ký Lee: chuẩn bị.....bắt đầu
Nghe được hiệu lệnh cô dùng hết sức hai tay nắm chặt dây kéo về phía mình, anh ngồi phía sau chỉ an nhàng một tay cầm dây giữ lại, nhìn cô như một con mèo nhỏ đang cố bắt lấy món đồ mình thích làm anh lại muốn trêu chọc cô, anh buông lỏng tay ra để cô kéo đi, cô thấy anh buông lỏng lập tức tăng tốc độ kéo về phía mình, khi gần đến đích anh đột nhiên nắm dây lại làm cô không thể kéo được nữa, anh bắt đầu dùng sức kéo thuyền về phía mình, cô biết mình không thể làm lại anh, ông bà có câu không có sức thì mình dùng mưu, khi bị dồn vào đường cùng tính chơi xấu sẽ nổi dậy, cô cũng không ngoại lệ, cô xoay người ôm lấy anh, không cho anh kéo dây thêm nữa nhưng mặc cho cô ôm anh vẫn cứ kéo, cô dùng mọi cách nhưng anh vẫn không thay đổi hết cách cô liền kéo anh xuống nước với mình, không nghĩ cô sẽ làm vậy bất ngờ anh cũng bị cô kéo theo mà không thể kháng cự, khi cả hai ngã xuống nước vì quá đột ngột làm cho chiếc thuyền rung lắc mạnh mất cân bằng lật xuống ngay người cô, lúc đó cô không hề để ý phía sau, cảm giác có người ôm mình và một lực rất mạnh từ phía sau, cô hoảng hốt xoay người lại, là anh, phía sau là cạnh của chiếc thuyền đã đập vào vai anh.
Ami: Chủ tịch, anh có sao không?
Jungkook: tôi không sao, cô ổn không?
Ami: tôi không sao
Mọi người sau khi thấy cảnh đó hốt hoảng đưa anh lên bờ, vai của anh xưng lên không ít, cô đưa anh về phòng để băng bó lại vết thương.
Ami: cảm ơn anh.....cũng xin lỗi anh
Jungkook: không sao đâu, nhưng sau này cần chú ý hơn, tôi không phải lúc nào cũng ở cạnh cô.
Ami:.....
Jungkook: vai tôi bị nhẹ thôi cô đừng lo
Lúc này cô nhìn vào tấm lưng rộng của anh, thật sự đây là tấm lưng đã bảo vệ cô khi nãy sao? Mắt cô long lanh, từ từ đi đến chỗ anh đặt tay mình lên nơi cô vừa băng lại nước mắt cô vô tình rơi vào lưng anh, cảnh giác lành lạnh làm anh giật mình quay lại, mắt cô đã đỏ hoe nước mắt không ngừng rơi
Ami: Jungkook....
Anh thật sự bị cô làm cho đứng người vì từ trước đến nay cô chưa bao giờ gọi anh như vậy, nhưng hôm nay cô đã khóc và còn gọi tên anh.
Ami: Jungkook...anh đừng tốt với tôi như vậy nữa có được không?
Jungkook:....
Ami: tôi và anh là hai thế giới khác nhau, tôi hiểu được tình cảm đó nhưng....
Jungkook: nhưng làm sao?
Ami: nhưng tôi không thể nào đáp lại nó, tôi không xứng với một người tốt như anh, làm ơn đừng đối xử tốt với tôi nếu không tôi sẽ không thể kiểm soát được trái tim mình...
![](https://img.wattpad.com/cover/322658257-288-k668293.jpg)
YOU ARE READING
JK|Miss you
FanfictionTaehyung: lúc trước chúng tôi còn ở chung kí túc xá khi đi du học, nó lúc nào cũng giữ rất kĩ cái bóp của mình không bao giờ rời ra, kể cả đi ngủ cũng đem theo tôi thấy lạ nên có lần nhân lúc nó đi tắm đã lén xem xem bên trong có gì mà nó lại có vẻ...