Chap 1

1.6K 37 0
                                    

Yuna: Alo!Ami à, hôm nay tớ không phải tăng ca chúng ta đi uống một ít chứ nhỉ?

Ami: Hmm, được thôi hôm nay tớ cũng xong việc sớm.

Yuna: Vậy thì tan làm tớ đến đợi cậu ở dưới công ty nha.

Ami: Được, giờ tớ phải đi rồi.

Yuna: Được rồi cậu đi đi, làm việc chăm chỉ nhé^^

Ami: Câu này có phải nên để tớ nói với cậu không nhỉ?

Yuna: Ây da, thôi thư kí Han đi làm đi ạ, tôi sẽ noi theo gương của thư kí Han làm việc chăm chỉ.

Yuna: Haizzz...khổ thân cho con bé lúc nào công việc cũng chất đống, nhưng như vậy cũng tốt ít ra là tốt hơn trước...

Han Ami hiện tại là một thư kí đắt lực của chủ tịch công ty JLA, trong công ty ai cũng biết đến cô là một người tài giỏi, xinh đẹp và luôn luôn xuất hiện bên cạnh chủ tịch ở bất kì nơi nào, hai người được xem là một mảnh ghép hoàn hảo trong công việc, một chủ tịch phong độ trên thương trường ai cũng phải ngước nhìn, và một thư kí trong công việc ai cũng phải nể phục. Nhưng đâu ai biết được Han Ami của 4 năm trước lại bị cuộc đời vùi dập đến thế nào...

Năm ấy cứ ngỡ thế giới trước mắt mình đều là khoảng màu hồng khi cô đắm chìm vào tình yêu với So Hyun là cháu đích tôn của tập đoàn SP nhưng trong lúc yêu nhau cô không hề biết đến gia thế thật này, hắn đã nói với cô rằng gia đình hắn là một gia đình có hoàn cảnh bình thường, chỉ kinh doanh mua bán nhỏ, cả hai quen nhau khi cô là sinh viên năm 2. Hắn là một mẫu người yêu tâm lý hết sức thương chiều cô hắn nói với cô rằng khi có mọi thứ trong tay sẽ đưa cô về ra mắt với ba mẹ cũng như đến nhà để thăm hỏi mẹ cô, phải...cô sống với mẹ vì từ lúc cô 3 tuổi bố của cô đã bỏ lại mẹ con cô và đi biệt tâm không có bất cứ liên lạc nào. Quen nhau 2 năm hắn đối sử với cô rất tốt tưởng chừng sẽ có một kết thúc đẹp cho đến khi cuối năm tư đại học....

Bác sĩ: chúc mừng cô, cô đang mang thai được 5 tuần, hiện tại thai nhi vẫn rất ổn định.

Ami: S..sao chứ? Tôi mang thai?

Bác sĩ: Đúng vậy, từ nay cô nên chú trọng đến sức khoẻ nhé.

Ami: C..cảm ơn bác sĩ...

Khi biết tin mình có thai cô đã rất lo sợ, mọi thứ xung quanh như tối xầm lại chính cô cũng không biết mình đã ra khỏi bệnh viện khi nào và bằng cách nào. Tay run run cầm chiếc điện thoại lên, cô gọi vào số máy quen thuộc.

Ami: Chúng ta gặp nhau được không?

So Hyun: Hôm nay anh có hơi bận, có chuyện gì quan trọng em không nói qua điện thoại được sao?

Ami: em đang ở bệnh viện..

So Hyun: Sao lại ở đó, em bệnh sao? Sao không nói anh biết chứ, em có sao khô...

Ami: Em có thai rồi.

Chưa kịp để hắn nói dứt câu cô đã lên tiếng, cô nhận ra được đầu dây bên kia im lặng đến mức có thể nghe được hơi thở của người kia, mặc dù vẫn còn nghe máy nhưng không ai nói thêm lời nào. Một lúc sau hắn lên tiếng phá vỡ sự yên lặng đó.

JK|Miss youजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें