Chap 22

388 17 0
                                    

Ban đầu cô có hơi bất ngờ khi bị anh hôn như vậy nhưng không lâu sau đó cô đã trực tiếp ôm lấy cổ anh kéo anh vào một nụ hôn sâu, nụ hôn vụng về của cô làm anh cảm thấy nóng rang, anh bắt đầu siết chặc eo cô, lưỡi cũng không yên phận đi vào khoang miệng của người, hơi thở cả hai đã nóng lên đôi mắt anh mơ hồ nhìn cô, nụ hôn dần dần đi xuống cổ mỗi nơi anh hôn đều để lại một vết đỏ làm bẵng chứng cho tình yêu của hai người, cơ thể đã có sự thay đổi, anh bế xốc cô ngồi trên bàn, hai con người đang bị dục vọng điều khiển hành động và tình yêu lấy ác cả tâm trí, anh đưa tay gỡ những nút áo trên người cô đến đâu anh cũng làm thành một vết đỏ, bàn tay cô vô thức chạm vào bát canh làm nó rơi bể dưới nền nhà

Nghe được tiếng động lớn, cả người anh bừng tỉnh lại, anh nhìn cô với ánh mắt bối rối, miệng liên tục thốt ra lời xin lỗi tay anh rối riết cài lại nút cho cô

Jungkook: Ami...anh...anh xin lỗi"

Jungkook: là tại anh không kiềm chế được, anh xin lỗi em....

Ami: không, em không trách anh mà

Anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng của cô làm anh có phần bớt đi bối rối, cô nắm lấy tay anh cười nhẹ nhàng

Jungkook: giờ chưa phải lúc, anh xin lỗi....

Jungkook: trễ rồi anh đưa em về nhé

Cô đồng ý sau đó cả hai cùng ra xe trên xe cả hai không nói với nhau câu nào, cô biết anh đang cảm thấy rất có lỗi với mình nên đã chủ động nắm lấy tay anh, anh giật mình quay sang nhìn cô, cô mỉm cười

Ami: anh sao vậy?

Jungkook: anh không sao, còn em...

Ami: em làm sao?

Jungkook: à không...không có gì

Ami: Anh này

Jungkook: anh nghe

Ami: cảm ơn anh

Jungkook: sao em lại cảm ơn anh?

Ami: không, em chỉ muốn cảm ơn anh như vậy thôi

Cô nói xong lại xoay mặt về phía cửa sổ đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, cuối cùng xe cũng đã dừng lại ở trước cửa nhà, anh mở cửa xe để cô bước xuống anh định khi cô vào nhà sẽ ra về nhưng cô một mực không chịu

Ami: sao anh không về đi?

Jungkook: anh đợi em vào nhà rồi sẽ về

Ami: nhưng tiếc quá, hôm nay em muốn thấy anh lên xe về, sau đó em mới vào nhà

Jungkook: vậy chúng ta đứng đây đến sáng nhé

Ami: hmmm, nếu anh muốn

Jungkook: anh đùa đấy, anh về nhá

Anh cốc nhẹ vào trán cô sau đó tạm biệt ra về, chiếc xe từ từ lăng bánh cho đến khi khuất bóng cô mới xoay người đi vào nhà, vừa đến cửa đã nghe ai đó gọi mình

?:Han Ami!

Cô theo quán tính quay lại thì mới biết được người gọi mình chính là So Hyun, hắn xâm xâm bước đến phía cô

Ami: anh..anh đến đây làm gì?

So Hyun: sao vậy? Mới không gặp nhau vài bữa đã quên rồi sao?

Ami: đừng nói mấy lời vô nghĩa đó, anh muốn gì?

So Hyun: đúng thật là chỉ có Ami hiểu anh

Ami: có chuyện gì nói nhanh đi, tôi không có thời gian

So Hyun: không có thời gian cho anh vậy chắc sẽ có thời gian cho cái này nhỉ

Nói rồi hắn lấy trong túi ra chiếc điện thoại, đưa lên trước mặt cô, hình ảnh trong đoạn clip làm cô không tin vào mắt mình và càng cảm thấy ghê tởm đối với con người của hắn, nội dung trong đoạn clip chính là hình ảnh hoan ái nhiều năm về trước của cô và hắn, đó cũng là lần đầu của cô, khi nhìn thấy nó ký ước đau khổ của nhiều năm về trước ùa về làm cô chực trào nước mắt, còn hắn thì cười đắt ý khi thấy được sự sợ hãi trong cô

So Hyun: em còn nhớ lúc đó chứ? Anh thì rất nhớ đấy

Ami: thằng khốn, tại sao?tại sao anh lại làm vậy?

So Hyun: anh chỉ muốn lưu giữ kĩ niệm với cục cưng thôi mà, dù gì đó cũng là lần đầu của em.

Ami: tại sao tôi lại quen một thằng khốn nạn bệnh hoạn như anh chứ?

So Hyun: oh, sao em lại nói anh như vậy, dù gì anh cũng là ba của đứa bé...

Ami: im đi, tôi đã nói không được nhắc đến rồi mà

So Hyun: ok vậy anh không nhắc nữa, nhưng....

Ami: anh muốn gì?

So Hyun: dạo gần đây anh thấy mối quan hệ giữa em và thằng chủ tịch JLA rất tốt nhỉ?

So Hyun: chắc không phải đã lên giường với nó rồi chứ?

Ami: anh...

So Hyun: nếu như em muốn kí ức này chỉ riêng hai chúng ta biết thì hãy giúp anh một chuyện

Cô ngước lên nhìn hắn với một đôi mắt đỏ ngầu, tức giận kèm cả những giọt nước mắt, tay cô siết chặc lại mạnh đến nổi móng tay ghim vào da suýt bật máu

So Hyun: em chỉ cần giúp tôi lấy bản kế hoạch dự án lần này của công ty JLA, chỉ như vậy thôi tôi sẽ cho nhưng hình ảnh đẹp đẻ này vào kí ức của riêng mình

Ami: tại sao tôi phải giúp anh?

So Hyun: được thôi, nếu em không chấp nhận thì tôi sẽ gửi nó đến công ty của em với đích danh người nhận là JEON JUNGKOOK. Để xem đến lúc đó hắn ta sẽ nghĩ về em như thế nào

So Hyun: cục cưng à, dự án lần này có thể không có được nhưng nếu để hắn biết em đã từng hư hỏng như vậy đặt biệt là với anh thì sẽ không tốt cho lắm đâu nhỉ? Anh sẽ cho cưng thời gian suy nghĩ, 3 ngày nhé

Ami:....

So Hyun: vậy nhé, 3 ngày nữa anh sẽ liên lạc, nhưng đừng để anh đợi lâu quá, anh không thích chờ đợi đâu, đến lúc đó thì anh không hứa được nữa đấy nhá

Hắn đểu cáng chạm vào mặt cô sau đó cười lớn xoay người đi mất, để cô ở lại đây với những ký ức đau khổ ấy, nước mắt không ngừng tuôn trào , tại sao vậy? Ông trời lại đang đùa giỡn với cô ư? Cho cô một hạnh phúc mới bây giờ lại đối xử với cô như vậy? Không còn chút sức lực, cô quỵ xuống đường bật khóc nức nở, số phận của cô lại một lần nữa rơi xuống hố sâu đau khổ.

JK|Miss youKde žijí příběhy. Začni objevovat