Chap 21

428 25 0
                                    

Chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà Jungkook, anh bước xuống đi đến mở cửa cho cô, cả hai cùng đi vào nhà anh lúc này đi phía sau cô lại có một chút cảm giác nôn nóng không biết xuất phát từ đâu, đứng lại ở phòng khác cô bỏ chiếc túi của mình lên sofa sau đó là cởi khăn choàng cổ và tiếp đó là áo khoác ngoài tất cả đều được cô để trên sofa một cách gọn gàng, anh lúc này đứng sững người nhìn cô đang đứng trước mặt mình, gương mặt cũng vì vậy mà đỏ lên

Jungkook: Ami...em làm gì vậy?

Ami: anh không thấy em cởi áo sao?

Jungkook: s...sao em lại cởi áo ra?

Ami: nó vướn víu nên em cởi

Jungkook: nè, em đừng có làm vậy nữa

Ami: anh bị gì vậy? Đâu phải lần đầu em cởi trước mặt anh đâu

Jungkook: anh...em mà làm vậy là tiu đời em đó...

Ami: anh bị cái gì vậy Jungkook?

Cô đang rất khó hiểu nhìn anh, chỉ là một cái áo khoác thôi sao anh phải phản ứng dữ vậy chứ, đây cũng đâu phải lần đầu cô cởi áo khoác trước mặt anh cả việc mặt anh đang đỏ bừng lên nữa và tiu đời cô?...cô chợt khựng người lại dường như đã hiểu được suy nghĩ trong đầu anh lúc này, cô lùi lại phía sau lấy tay chắn chéo trước ngực hét lên

Ami: Nè! Jeon Jungkook anh đang nghĩ cái gì vậy hả?

Jungkook: anh phải hỏi em mới đúng đấy? Em đang nghĩ gì vậy chứ?

Ami: tên biến thái nhà anh, em chỉ muốn nấu cho anh bữa tối thôi sao anh lại có suy nghĩ đen tối đó chứ?

Jungkook: hả? Nấu ăn cho anh?

Ami: còn gì nữa, không phải lúc nãy anh nói nhà hàng làm không hợp khẩu vị anh sao?

Jungkook: vậy sao em lại cởi áo chứ?

Ami: anh có thấy ai vào bếp mà choàng khăn mặc áo ấm không?

Jungkook: à...hình như không có

Ami: thôi anh lên phòng tắm đi, em sẽ nấu nhanh thôi.

Jungkook: vậy anh đi lên tắm rồi sẽ xuống ngay

Nói xong anh lập tức chạy thẳng một mạch lên phòng, cô thở dài nhìn anh sau đó đi vào nhà bếp để chuẩn bị nấu ăn, mở tủ lạnh ra cũng không còn gì nhiều chỉ còn lại thịt và một ít rau củ cô quyết định làm canh cho anh ăn vì thời tiết bên ngoài cũng đang lạnh ăn canh là thích hợp nhất, cô ở dưới bếp nấu ăn hăng say chuyện ban nãy cũng đã quên đi mất nhưng người phía trên lầu lại không như vậy, anh đang phải chịu cực hình bằng cách ngâm mình vào nước lạnh trong thời tiết cũng không mấy ấm áp này.

Khoảng 30p sau anh bước xuống nhà, trên người là một bộ đồ ngủ dài tay màu xanh dương, với những chiếc nút được anh qua loa cài lại vài cái ở hàng dưới, thấy cô đang cặm cụi trong bếp anh đến gần ôm cô từ phía sau, lười nhát đặt cằm lên vai cô, cô có chút giật mình nhưng lại khônh đẩy anh ra

Jungkook: là canh sao? Trông ngon nhỉ?

Ami: trời lạnh ăn canh là tuyệt nhất rồi

Jungkook: không đâu, em mới là tuyệt nhất

Ami: nè!- cô quay đầu hét lớn

Jungkook: anh đùa thôi, nhưng mà tuyệt thật đấy, có em ở đây căn nhà này trở nên ấm cúng hẳn

Ami: anh thấy mình có nên thuê một người giúp việc không?

Jungkook: không cần đâu, ngoài em anh không thích ai đụng vào đồ của mình cả

Ami: vậy ý anh là em sẽ dọn dẹp cho anh sao?

Jungkook: ý kiến được đấy, em thấy sao?

Ami: ummm, anh định trả công cho cô giúp việc đáng yêu này sao đây?

Jungkook: còn trả công nữa sao?

Ami: đúng rồi phải trả công chứ

Jungkook: vậy anh trả cho em một người chồng đẹp trai và hai đứa con bụ bẫm nhé.

Ami: trả nhiều vậy sao? Vậy để em suy nghĩ lại

Cô thoát ra khỏi vòng tay của anh, lấy bát múc một chén canh đem ra bàn, anh cũng ngoan ngoãn đi theo cô ra ngoài ngồi vào ghế, cô ngồi bên cạnh nhướng mắt ra hiệu anh ăn thử đi, anh cũng cầm muỗng lên múc một muỗng đầy cho vào miệng, cô đang mong chờ kết quả từ anh, cặp mắt tròn xoe chăm chú nhìn mình làm anh bật cười

Jungkook: ngon lắm

Ami: vậy sao? Vậy anh ăn nhiều vào em nấu nhiều lắm

Jungkook: không ngờ em lại có tài nấu ăn đó

Ami: những món này đơn giản mà, nếu anh thích sau này cứ nói em sẽ nấu cho anh ăn

Ami: à phải rồi, hôm nay em có nghe mọi người trong công ty nói rằng dự án lần này bên SP đang bị bí ý tưởng, có lẽ chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng

Jungkook: chưa thể chắc chắn được, bên SP họ có rất nhiều thủ đoạn, dự án béo bỡ như thế này họ sẽ không từ bỏ đơn giản vậy đâu, chúng ta nên đề phòng vẫn hơn

Ami: anh nói cũng đúng, SP trước giờ nổi tiếng không từ thủ đoạn nào cả

Jungkook: không bàn chuyện công việc nữa, sao em lại không ăn?

Ami: không ăn đâu, ăn khuya dễ bị tăng cân lắm, như vậy thì mặc đồ cũng không được đẹp nữa

Jungkook: anh thấy em có tròn lên đâu chứ?

Ami: anh không hiểu được đâu, để đến khi anh nhìn thấy em mập lên thì em thành lợn mất

Jungkook: anh có cách giúp em vẫn được ăn nhưng không béo đấy

Cô nghi ngờ nheo mắt nhìn anh, tỏ vẻ không tin lời anh vừa nói, trên đời làm gì có chuyện ăn mà vẫn không béo

Ami: anh đang nói khoác cái gì vậy? Làm gì có chuyện ăn mà không béo bao giờ?

Jungkook: nếu không làm được thì anh sẽ không nói, em quên anh là ai rồi sao?

Thật là vậy, từ trước đến giờ anh luôn là người giữ lời hứa, luôn giữ chữ tín, nếu việc gì anh đã nói nhất định anh sẽ làm cho bằng được mới thôi

Ami: vậy anh nói em nghe thử xem

Anh nhìn cô cười đắc ý sau đó thản nhiên uống hết canh cô múc khi nãy, trực tiếp kéo cô lại gần mình, môi kề môi với cô, vì quá bất ngờ cô cũng không có chút phản kháng gì, để đến khi anh đưa hết canh vào bên trong miệng cô anh mới rời khỏi, trước khi đi còn không quên lưu luyến thơm vào đôi môi mỏng của cô, anh nhìn cô với đôi mắt cực kì ám muội

Jungkook: thế nào? Canh ngon lắm đúng không?

________________________

JK|Miss youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ