Chương 77: Không đủ ngọt

623 49 6
                                    

Nghỉ một ngày thật sự không đủ, nhất là sau khi nói yêu, vì còn rất nhiều điều phải làm nữa.

Hai người bọn họ đợi trong nhà vệ sinh hơn hai tiếng, sau khi kết thúc mới cùng nhau đi tắm rửa.

Lộ Trạch trần truồng vọt vào phòng ngủ, tùy tiện mặc một bộ quần áo vào, vừa chạy ra phòng bếp vừa nói: "Đói chết mất đói chết mất đói chết mất..."

Lương Tiêu cũng mặc quần áo vào, cổ áo rộng làm cổ anh lộ ra ngoài, dấu vết tối hôm trước vẫn chưa mờ bây giờ lại thêm dấu vết mới nữa.

Không có cách khác, Lộ Trạch bây giờ rất thích cổ của anh.

Anh mở một túi phô mai ra, cầm tới nhà bếp đút cho Lộ Trạch. Lộ Trạch ăn rất nhanh làm Lương Tiêu cũng phải đút nhanh theo.

Lộ Trạch phồng má nói: "Vừa nãy mu bàn tay anh dính nước rồi đúng không?"

Lương Tiêu sửng sốt một chút, vội vàng nhìn mu bàn tay mình, lại cố ý đưa cho Lộ Trạch xem "Không sao cả, đã đóng vảy rồi."

Lộ Trạch hôn lên vết thương một cái, giống như phần thưởng, "Khỏi nhanh lắm."

Lương Tiêu cười cười, Lộ Trạch chỉ huy nói: "Quên đeo tạp dề rồi, anh đeo giúp em đi."

Lương Tiêu lấy tạp dề ra, Lộ Trạch cũng phối hợp xoay người lại, cúi đầu đeo dây tạp dề vào cổ, sau đó lại đưa lưng về phía Lương Tiêu để Lương Tiêu buộc nơ bướm.

Lương Tiêu buộc xong lại thuận tay ôm luôn cả người, hôn một cái sau gáy Lộ Trạch, lại cọ cọ nói: "Anh yêu em cục cưng."

Đã không biết đây là lần thứ mấy rồi, mỗi lần Lương Tiêu nói Lộ Trạch đều cảm thấy tim đập rộn lên, mắt cậu cười lên thành một đường cong, nhưng ngoài miệng lại nói: "Vẫn chưa xong à."

Lương Tiêu thấp giọng cười nói: "Chưa xong, em yêu anh không cục cưng?"

"Yêu yêu yêu, yêu anh chết mất."

"Hôn anh một cái."

Lộ Trạch quay đầu lại hôn lên mũi Lương Tiêu một cái, "Được chưa nào?"

Lương Tiêu cũng hôn lại cậu, "Được rồi."

Hai người bọn họ ăn cơm tối xong lại dựa người vào nhau ăn đào hộp, chỉ có một cái chén, một cái muỗng anh một miếng em một miếng qua lại.

Di động vang lên vài tiếng, Lộ Trạch hỏi Lương Tiêu, "Của anh hay của em?"

"Của em đó," Lương Tiêu nói, "Của anh ở phòng ngủ."

"Không muốn nghe." Lộ Trạch nói, "Em muốn ăn nước, a --"

Lương Tiêu đút cho cậu một muỗng nước, một giọt nước chảy từ khóe miệng xuống, Lương Tiêu vội vàng dùng ngón tay lau đi.

Lộ Trạch rút một tờ giấy, nhưng Lương Tiêu đã lấy đầu lưỡi liếm sạch rồi.

"Đệt," Lộ Trạch cười lau tay cho anh, "Em phát hiện trước mặt em anh hoàn toàn thả lỏng mình luôn đấy."

"Em không thả à?" Lương Tiêu hỏi.

"Cũng không như anh," Lộ Trạch nói, "Ít nhất lúc ở trước mặt anh em cũng không đánh rắm nghiến răng ngáy ngủ móc cứt mũi gì gì đó đâu."

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmWhere stories live. Discover now