Chương 11: Đậu má

1.2K 81 6
                                    

Mãi đến khi tới căn tin Tôn Trác Vũ vẫn chưa thể tiêu hóa được chuyện này, sững sờ đến ngu cả người. Lộ Trạch đặt bát cơm bò kho trước mặt cậu ta, ra lệnh: "Ăn đi."

Tôn Trác Vũ cúi đầu ăn hai miếng, rồi lại ngẩng đầu nhìn Lộ Trạch, Lộ Trạch nhìn lại cậu ta, Tôn Trác Vũ lại cúi đầu ăn hai miếng, rồi lại ngẩng đầu nhìn Lộ Trạch.

Lộ Trạch bị dáng vẻ ngốc này của cậu ta chọc cười, "Mày muốn hỏi cái gì?"

Cuối cùng Tôn Trác Vũ cũng đã nói ra điều mà cậu ta đã kiềm chế nửa ngày nay, "Vì sao vậy?"

"Không vì sao cả." Lộ Trạch nói.

"Mày thực sự không phải bị kích thích đúng không?" Tôn Trác Vũ hỏi.

Lộ Trạch hắng giọng nói, ".... Không phải."

"Mày thực sự thích con trai?" Tôn Trác Vũ tiếp tục hỏi, "Trước kia không phải mày đều thích con gái sao? Thứ này còn có thể nói đổi là đổi được à?"

Lộ Trạch bị cậu ta hỏi cũng có chút chột dạ, đang nghĩ hay là cứ nói thật đi thì đột nhiên Tôn Trác Vũ vỗ bàn, khiếp sợ nói: "Mịa nó mịa nó mịa nó, Lộ Trạch mày....."

Lộ Trạch cũng bị cậu ta làm giật mình,"Tao làm sao?"

Tôn Trác Vũ nhìn nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói: "Con mẹ nó chắc mày không phải bị tao bẻ cong đấy chứ?"

Lộ Trạch nghe xong sửng sốt một giây, sau đó ở dưới gầm bàn giơ chân lên đạp cậu ta một cái, "Tôn Trác Vũ mẹ nó mày nghĩ gì đấy! Mày có bản lĩnh gì mà có thể bẻ cong được tao chứ?"

"Sao tao lại không có bản lĩnh đó chứ!" Tôn Trác Vũ không phục, "Lúc tao đi cạnh mày cũng không tệ mà, dáng người đẹp, tính cách cũng tốt, tao cũng không tránh né mày, sao tao lại...."

Càng nói càng thái quá, Lộ Trạch lại đạp cậu ta một cú nữa, "Chỉ với đặc điểm đầu tiên của mày đã không được rồi, tao muốn tìm thì cũng phải tìm một người phải đẹp ngang tao đó biết chưa."

"Vãi...." Tôn Trác Vũ rụt chân lại.

Lộ Trạch vô cùng coi thường cậu ta, "Cho dù tao có thích mày thật thì sao tao có thể giúp mày theo đuổi đàn chị được, tao là đồ ngu chắc?"

Tôn Trác Vũ nhỏ giọng nói: "Nhưng tao có theo đuổi được đâu..."

Lộ Trạch trừng cậu ta một cái. Mệt thật chứ. Thế là cậu lại vùi đầu ăn cơm tiếp.

Vì để tiện nói chuyện, Tôn Trác Vũ trực tiếp bưng bát đến ngồi bên cạnh cậu, ghé sát tai cậu nói: "Không phải bởi vì tao, vậy là vì Mao Mao sao? Mày thích nó à?"

Vãi chưởng, Lộ Trạch chỉ mới tưởng tượng trong đầu thôi mà đã không thể nào ngấm nổi rồi, cậu nghiêm mặt nói: "Thỏ cũng không thèm ăn cỏ gần hang đâu."

"Vậy rốt cuộc là mày thích ai!" Tôn Trác Vũ hỏi, "Không thể nào tự nhiên đùng cái lại cong được!"

Lộ Trạch bắt đầu liệt kê trong đầu những người bạn đẹp trai cậu quen biết, phát hiện người nào cũng không được, quá quen thuộc rồi, cuối cùng chỉ còn lại gương mặt của Lương Tiêu.

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ