Chương 44: Filter gì

1K 78 7
                                    

"Cho nên hiện tại anh đã tốt nghiệp rồi à?" Lộ Trạch vừa múc cháo vừa hỏi.

"Ừm, mấy ngày hôm trước đã diễn ra lễ tốt nghiệp rồi."

Lộ Trạch chậc một tiếng, cúi đầu uống một miếng cháo, lại bởi vì rất nóng mà không khép miệng lại được.

Lương Tiêu lấy nắp hộp cháo đưa đến trước mặt cậu, "Nôn ra đi."

Lộ Trạch cau mày lắc đầu, biểu tình vặn vẹo nuốt miếng cháo xuống, "Má nó, nóng quá, bỏng cả đầu lưỡi rồi."

Lương Tiêu thở dài, "Gấp cái gì chứ, đợi lát nữa rồi ăn."

"Anh tốt nghiệp mắc gì không nói cho em biết." Lộ Trạch bắt đầu tính sổ.

Lương Tiêu rót cho cậu ly nước, "Lúc ấy không muốn ở bên em."

"Thế sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi chủ ý vậy?" Lộ Trạch hỏi.

Lương Tiêu cắn một miếng bánh bao, một lát sau mới nói: "Bởi vì ích kỷ."

Lộ Trạch cau mày ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Lương Tiêu nhếch miệng, "Anh vẫn luôn rất thích em, cho nên dù hiện tại không phải thời điểm thích hợp, cũng không muốn bỏ lỡ em."

"Vẫn luôn?" Lộ Trạch nhướn mày, "Chẳng lẽ anh thích em từ cái nhìn đầu tiên à?"

"Không thể sao?" Lương tiêu mặt không đổi sắc hỏi ngược lại.

"Có thể chứ, quá được luôn." Lộ Trạch nhịn không được nhếch miệng cười, "Cái gì mà 'hiện tại không phải thời điểm thích hợp' chứ, anh thích em, em cũng thích anh, đây là thời điểm thích hợp nhất rồi còn gì."

Lương Tiêu gật gật đầu, "Anh Trạch của chúng ta nói đúng."

Lộ Trạch gắp một cái bánh bao nhét vào miệng Lương Tiêu, Lương Tiêu không hiểu gì cắn miếng bánh bao nhìn cậu, Lộ Trạch bị bộ dạng này của anh chọc cười, "Anh đừng gọi em là anh Trạch."

Lương Tiêu mơ hồ nói: "Vì sao..."

"Anh gọi em là anh Trạch làm em có cảm giác không nói lên lời, giống như kiểu ba em tự nhiên gọi em là con trai cưng vậy đó."

Lương Tiêu cũng cười, "Vậy anh nên gọi em là gì?"

"Gọi tên là được."

"Lộ Trạch?"

"Ừm."

Lương Tiêu chẹp miệng, không vừa lòng, "Không thân mật lắm nhỉ."

Lộ Trạch có hơi bất ngờ, cậu không ngờ Lương Tiêu khi yêu đương lại là người sến sẩm như vậy, "Vậy anh muốn gọi như nào?"

Lương Tiêu suy nghĩ vài giây, bỗng nhiên nở nụ cười với cậu. Lộ Trạch có dự cảm không tốt lắm.

Lương Tiêu không nói mà lại dùng khẩu hình miệng.

Cục cưng.

"Vãi..."

Lộ Trạch vội vàng cúi đầu ăn hai miếng cháo, ngượng ngùng kiềm chế để không cười.

Một lát sau cậu mới mở miệng, ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Đồng chí Lương Tiêu, xin anh đừng học cách xưng hô của quý bà Từ Tinh Tinh làm em xấu hổ nữa, nếu không em sẽ cho anh xấu hổ luôn đấy."

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmWhere stories live. Discover now