Chương 14: Lần đầu làm gay

1.2K 82 5
                                    

Sau mấy ván Lộ Trạch bắt đầu vừa chơi vừa nói chuyện, cậu nghĩ gì hỏi đó, "Anh Tiêu, khách hàng nào anh cũng tiếp sao? Nhỡ có hơi... thì phải làm sao?"

"Có ít khách hàng như vậy," Lương Tiêu nói, "Trước khi gặp mặt đều sẽ chụp hình gửi cho trước."

"Tên Hoa Sen kia kiêu ngạo thật đấy, để tôi đập cho," Lộ Trạch nói, "Anh làm công việc này mấy năm rồi?"

"Chắc khoảng một năm," Lương Tiêu lại ra một quả bom (*), "Năm ba bắt đầu làm."

(*) Bom(炸) vừa là để chỉ tứ quý (炸弹) vừa là để chỉ đôi Joker đỏ - đen (王炸). Đôi Joker là lớn nhất, kế đến là tứ quý

Lộ Trạch kinh ngạc, "Mới một năm thôi sao?"

Sau đó cậu mới phản ứng lại, "Không phải, từ từ đã, năm ba? Một năm? Vậy năm nay anh mới năm tư sao? Tôi cứ tưởng anh hơn tôi tận mấy tuổi cơ!"

Lương Tiêu "Ừm" một tiếng.

"Vãi..."

Lộ Trạch kinh ngạc lâu thật lâu cũng chưa lên tiếng, Lương Tiêu nói: "Già rồi."

"Ôi đừng đừng đừng, tôi không nói anh già, chỉ là thấy anh rất trưởng thành, lại còn ngầu như vậy nữa nên tôi cứ nghĩ anh đã tốt nghiệp mấy năm rồi á."

Trong giọng nói của Lộ Trạch vẫn tràn ngập sự kinh ngạc, "Nói như vậy thì anh chỉ lớn hơn tôi hai tuổi thôi, trâu bò thật."

Lương Tiêu nở nụ cười, lớn hơn hai tuổi thì có gì mà trâu bò chứ, hơn nữa anh cũng không lớn hơn Lộ Trạch là bao.

Tai Lộ Trạch khá thính, lập tức hỏi anh, "Vừa nãy anh mới cười đúng không?"

Lương Tiêu lập tức thu lại nụ cười, thản nhiên trả lời: "Không có."

Ngay cả câu "Cậu nghe lầm đấy" anh cũng không nói, nghe như vậy sẽ khiến người khác tin tưởng hơn mà.

Lúc ván đấu kết thúc, Lộ Trạch lại nói, "Đúng là trâu bò, mới năm bốn mà anh đã kiếm được không ít tiền rồi nhỉ."

Là kiếm được không ít, nhưng đều để trả nợ nên cũng không có khác biệt gì với việc không kiếm được cả.

Hơn nữa trường Lương Tiêu học lại là trường đại học hạng hai, thầy cô quản không quá nghiêm ngặt, người cố gắng học tập cũng rất ít, nhưng trường của Lộ Trạch lại là trường tốt, cho nên Lương Tiêu nói: "Nếu không quá sốt ruột về tiền thì hưởng thụ cuộc sống đại học cũng khá tốt."

Chỉ cần nói chuyện với người mà cậu muốn thì cậu nói rất nhiều, nhưng ngay lập tức Lộ Trạch thức thời dừng chủ đề này lại, chuyển sang chủ đề khác.

"Lát nữa hết mưa anh tới trường bọn tôi đi, " Lộ Trạch nói, "Mẹ tôi có mua cho tôi chút hoa quả, ở ký túc xá không có tủ lạnh, ăn không hết sẽ bị hỏng, anh lấy một ít về đi."

Không đợi Lương Tiêu nói, Lộ Trạch lại bổ sung: "Cũng không phải hoa quả đắt tiền gì, chỉ có vài loại như chuối với táo thôi nhưng ngon lắm, táo cũng rất ngọt."

Lương Tiêu im lặng vài giây, "Được, cảm ơn."

Ở bên kia Lộ Trạch búng tay một cái, sợ Lương Tiêu không nghe thấy cậu lại huýt sáo.

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmOù les histoires vivent. Découvrez maintenant